Chương 123: Mất tích hàng loạt

147 17 2
                                    

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Quân đã nhận được một tin nhắn của An: em tin anh.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi vào lúc 2 giờ sáng.

An vào hôm qua nhân lúc bố mẹ không có nhà mà lẻn vào phòng làm việc của họ. 

Mẹ cậu thường có thói quen ghi chép chi tiêu gia đình, mua gì, nợ ai, ai nợ, tiền lương ngày nào tháng nào đều được ghi chép đầy đủ.

Mẹ An cất cuốn sổ tiết kiệm ấy vào trong túi áo khoác treo trên tủ, là cái áo mà cậu chả bao giờ thấy mẹ mặc. Cuốn sổ bọc da nho nhỏ được lật mở, dòng chữ nắn nót của mẹ ghi về những thứ đồ xa xỉ gần đây nhất họ đã chi, món đồ đó bao nhiêu và mua vào khi nào được ghi rất rõ ràng  từ thời gian đến ngày tháng năm.

Lật về trước một khoảng, cái khoảng thời gian trước đám tang của Chi, không biết sao lại có một con số dài được viết trên ấy, cậu nhìn mà choáng váng, ít nhất nó cũng phải hơn 2 tỷ.

Một số tiền không xác định khi không lại được ghi vào, không hề viết rõ nó từ đâu đến như những khoản tiền mà mẹ đã ghi chép trước đây khiến An đã hoài nghi lại càng thêm nghi ngờ.

An cất cuốn sổ vào túi và vờ như không có chuyện gì. 

Những điều mà anh Quân nói nghe thật hoang đường và điên rồ, nhưng khi nhớ lại biểu cảm nghiêm túc và ánh mắt cương quyết kia cậu lại không thể nào cho rằng nó là đùa cợt được nữa.

Nếu như những gì anh ấy nói là thật vậy thì một người làm anh như cậu không thể nào cứ để yên như thế được, việc tìm kiếm sự trợ giúp của bố mẹ là điều không thể, bọn họ chính là người đã rũ bỏ con gái của mình.

*

Hiện tại, nơi chứa đồ của mẹ mình, Nam uốn người lục lọi trong mớ hỗn độn mà bà đã để lại. Trước đây mẹ Nam rất thích chụp ảnh, bà luôn chụp lại ít nhất từ một đến hai bức cho mỗi việc và sự kiện mà bà đã trải qua.

Trong ngăn tủ sâu khoắm, các cuốn album dày cộm bắt đầu được lộ diện, trên các cuốn album đều có đề tên, có rất nhiều cuốn album mang tên 'con trai', một cuốn mang tên 'my love' và một cuốn không đề tên, thật ra là nó có đề tên nhưng chiếc nhãn dán tên trên cuốn album này đã bị bóc đi, chỉ để lại những vệt giấy trắng nham nhở.

Nam cầm lấy cuốn album không được đề tên lên, lật ra, bên trong có vô số ảnh chụp tập thể, ảnh chụp cùng nhân viên công ty, ảnh chụp cùng đối tác, và có ảnh chụp từ các cuộc từ thiện nữa, bên dưới những tấm ảnh đều có để ngày tháng được chụp.

Nam lật một chút, trong kí ức của cậu đã từng xuất hiện cuốn album này, hôm ấy cậu thấy mẹ đang ngắm nghía chúng nên đã cùng đến xem với mẹ.

Lật đến một tấm ảnh chụp tập thể gần cuối cuốn album, bên dưới có đề một cái tên Viện mồ côi Tình Thương 10/3/200X

Nam lia mắt nhìn từng khuôn mặt một trong tấm ảnh, toàn là những khuôn mặt của những đứa trẻ con nớt, chúng nỏ một nụ cười ngây ngô nhìn về phía ống kính.

Mẹ cậu cũng có trong tấm ảnh, bà đứng chung với những người cùng từ thiện khác, đằng trước bà là những trẻ nhỏ chỉ chừng từ 6-13 tuổi.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ