Chương 134: THPT Trần Quang Khải

122 15 5
                                    

"Leo xuống đi, mày nặng quá" Quân gỡ tay của Duy đang bám vào mình chặt hệt như một con bạch tuộc.

Duy giờ vẫn còn run như cầy sấy nhận lấy khăn giấy từ tay Quân lau hết nước mắt, nước mũi trên mặt.

"Giờ mày có muốn quay đầu cũng không kịp nữa đâu, mày mà leo lên lại một mình còn nguy hiểm hơn ở dưới này" Quân nói.

"Ai bảo tao muốn quay đầu chứ, tao chỉ sợ thôi mà" Duy dù mếu máo nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ lắm, còn gồng hai tay lên cố để lộ cơ bắp vốn không tồn tại của cậu ta.

Quân cười phì rồi cả ba tiếp tục tiến sâu vào cái hốc thăm thẳm này.

Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là xương xẩu chứ chẳng thấy bất kì một đứa trẻ nào, nơi này hệt như một cái miệng rộng đang nhai ngấu nghiến mọi thứ vậy. Nơi chứa đầy xương xẩu này chính là bãi rác trong dạ dày của nó.

"Mày có nghe không Quân?" đang yên tĩnh thì Duy chợt nói.

"Nghe gì?".

"Tiếng khóc ấy, có tiếng khóc vọng đằng kia kìa" Duy chỉ về hướng khoảng đen mịt mờ.

Cả Quân và Nam đều cố lắng tai nghe, quả thực có tiếng khóc, nó rất nhỏ và như đang kìm nén. Ba người lần theo tiếng khóc mà đến nơi, bất ngờ thật, một bé trai với thân hình gầy nhom cùng nước da tím tái đang bụm miệng thút thít, thấy ba người họ đến thì cậu bé lại sợ hãi lồm cồm chạy đi ngay.

Nam nhanh tay túm lấy gáy áo của cậu nhóc kéo lại, thằng bé nhẹ đến nỗi Nam có thể nhấc bỗng lên.

"Này nhóc, sao em lại ở đây vậy?" Nhìn vào trang phục của cậu bé thì cũng có thể đoán được thằng bé là người trong viện mồ côi rồi.

"ha-hở? Mấy anh là ai! Mau thả em ra!" thằng bé hét toáng lên rồi nức nở ngay, nhưng dường như lí trí của em bảo em không được khóc, rất nhanh chóng cái tay bé nhỏ kia tự che lấy miệng mình và không giấu nổi sự hốt hoảng trên khuôn mặt vì những lời to tiếng lúc nãy.

Có tiếng gầm gừ nào đó, cả tiếng bước chân nặng nề nữa, có thứ gì đó đang tiến đến đây!

Quân lập tức tắt đèn pin, cả ba người cùng thằng bé mới gặp lại chen chúc nhau vào một góc, cố nép mình để tránh khỏi thứ đang ngày càng đến gần kia.

Có một đôi mắt sáng tựa đèn pha hiện rõ trong màn đen. Dù chẳng thể nhìn được gì vì mọi thứ quá tối nhưng nghe tiếng bước chân của nó không chỉ có nặng nhọc mà còn là nhơ nhớp như hàng tá rong rêu tụ lại rồi bám dính, tạo ra chất nhầy trơn tuột.

"Hôi quá..." Duy nhăn nhó phát ra tiếng càu nhàu, đúng là hôi thật, như hàng tá lá cây kèm rong rêu bị nén lại rồi đang trong quá trình phân hủy vậy.

Đợi nó đi khuất thì tất cả mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

"Rốt cuộc tại sao em ở đây hả" Duy nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cậu nhóc, giọng chất vấn.

Có lẽ bị dọa sợ nên người cậu nhóc run như cầy sấy, ấp a ấp úng "Em... đang chạy trốn".

"Thứ kia sao?"

"Đúng vậy, nó muốn bắt em về, nơi đó đáng sợ lắm!" cậu bé ôm mặt khóc thút thít, như chẳng muốn nhớ lại khoảng kí ức kinh hoàng nào đó.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ