Chương 113: Lời yêu giả tạo

179 26 2
                                    

Quân đi đến khách sạn nơi mà Nhật đã hẹn cậu, vẫn là căn phòng đó. 

Cậu quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào, lần này cả căn phòng tối om om, chỉ có ánh đèn vàng leo lét ở bên ngoài xuyên qua màn đêm, rót thứ ánh sáng mờ ảo ấy vào trong căn phòng này.

Ánh sáng thiếu thốn khiến tầm nhìn của Quân trở nên hạn hẹp, cậu lên tiếng hỏi "Nhật? anh có đó không?".

Quân mò mẫm đi sâu vào bên trong, mùi khói thuốc lá lởn vởn trong không khí, đầu lọc thuốc ánh lên đốm đỏ sáng rực khi người đàn ông kia rít vào khiến cậu xác định được vị trí của hắn. 

Quân tùy ý đặt túi của mình xuống sau đó lần mò bước lên trước giường lớn kia, tự giác và nũng nịu hệt như một chú mèo ngoan ngoãn.

Nhật giang tay đón lấy Quân vào lòng, hắn dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh, dường như vì mới hút thuốc xong nên âm giọng các phần khản đặc.

"Nói yêu anh đi" Nhật đưa ra yêu cậu, giọng hắn không hề nỉ non mà đây là một mệnh lệnh.

Quân khẽ liếm lấy cánh môi dưới rồi mới nói "Em yêu anh".

Nhật cười nhìn Quân, ánh sáng lập lòe làm cho khuôn mặt đối phương trở nên mờ ảo và vạn phần xa vời. Nhật đau lòng không thôi vì biết đây là dối trá, ánh mắt của Quân đen đục nhìn hắn mà nói ra lời yêu, không lấy đến một cảm xúc yêu thương tồn tại trong ánh mắt ấy.

Hắn vốn nghĩ dù em ấy không yêu mình nhưng chỉ cần ràng buộc em ấy ở bên là đã đủ thỏa mãn, nhưng hắn dần nhận ra không phải thế, hắn đang khao khát và thèm thuồng hơn nữa, hắn muốn tình yêu của Quân chứ không chỉ là cái xác rỗng tuếch của cậu nữa.

Hắn ở bên cậu dường như cảm thấy thỏa mãn nhưng lại dường như không, cảm giác lo được lo mất khiến hắn như phát điên lên vậy.

"Nói lại lần nữa đi".

"Em yêu anh" Quân nói, cậu nhìn vào đôi mắt đen kia, bên trong nó như đang dậy sóng, bao nỗi niềm khó có thể diễn đạt thành lời. Bất chợt cậu có một suy nghĩ: hình như hắn đang lo lắng...

Nhật thật sự đang lo lắng một số chuyện. Hắn không ngờ vợ mình lại tự sát, đến cả Nam cũng không ngờ được điều này, hắn đang lo lắng không có Thanh Yến thì Nam chắc chắn sẽ vùng ra khỏi tay hắn, không mặc cho hắn điều khiển nữa.

Hắn đã nhanh chóng đến gặp xác vợ mình nhanh nhất có thể, cứ ngỡ là sẽ nhìn thấy linh hồn cô bên cạnh thi thể nhưng không ngờ toàn bộ xác lại rỗng tuếch, mảnh hồn cũng không có lấy một cái.

Thanh Yến muốn rời đi đến thế sao? một người vừa chết đi ích nhất phải còn lưu luyến cái gì đấy, nào ngờ cô ta lại ngoảnh mặt rời đi không còn tung tích nào. 

Nhật vốn định cưỡng ép bắt linh hồn trở về xác hoặc giam cầm linh hồn Thanh Yến để bức ép Nam tiếp tục nghe lời mình nhưng vạn sự không thành.

Con ả đó khi đi thậm chỉ còn lập thứ di chúc chết tiệt kia. Nhượng toàn bộ tài sản cô ta đang đứng tên và 25% cổ phần công ty mà cô ta đang nắm giữ cho Trần Gia Nam.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ