Chương 93 (ngoại truyện): Tình yêu tuổi trẻ

228 30 12
                                    

*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính. Truyện dưới đây không liên quan đến các tình tiết yêu hận tình thù của các chương chính truyện, Nam và Quân đều chỉ đơn giản là những học sinh cấp ba bình thường.

Tiếng bôm bốp đấm vào bao cát phát ra liên tục và đều đặn từ một căn phòng nhỏ khá cũ kĩ ở bên cạnh nhà thi đấu thị xã.

Bên trong có rất nhiều các đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau đang đổ mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chăm chỉ luyện tập. Đó là phòng của những võ sinh đang luyện tập, những võ sinh chuẩn bị lên võ đài để thi đấu thì đang ở phòng bên cạnh.

Cả căn phòng bên cạnh được lót đệm xanh, các võ sinh thì ngồi sát tường để nhường lại một khoảng trống chính giữa nhằm làm võ đài.

Tiếng chân trần ma sát với với đệm vang lên liên tục, các tiếng đấm đá xé gió không hề nương tay, nó mạnh bạo đến mức khiến người ta nghe thôi cũng phải đau ê ẩm toàn thân.

"Hết giờ!" Tiếng hô to và tiếng còi huýt lên song song với nhau.

"Đấu tốt lắm!" thầy Trung không ngại lời khen với với hai nữ sinh vừa bước ra khỏi trung tâm vòng đấu.

"Đây chỉ là đấu tập thôi nhưng các em làm tốt lắm!".

"Người tiếp theo!"

"Nữ rồi thì đến nam đi hè.... Quân! Nam! lên đi hai đứa!" thầy ngồi trên ghế nhìn xuống vẫy vẫy tay với Quân và Nam đang ngồi ở cạnh nhau ở bên dưới.

Quân rất tự nhiên mà tiến lên võ đài còn Nam thì lại lơ ngơ hơi không chịu tiếp nhận sự việc. 

Cậu không muốn đánh nhau với Quân!

Quân lên sân trước nên được được anh Sam phụ trách chăm sóc đeo găng và đồ bảo hộ.

Khi đội nón bảo hộ lên anh ta còn xoa đầu Quân xong lại vuốt ngược tóc mái cậu, luồn những ngón tay vén hết phần tóc con ra sau để đội nón vào. Hành động vô cùng thuần thục và dịu dàng, mọi lần Quân đi thi đấu cũng đều là anh Sam phụ trách chăm sóc cậu.

Nam ngồi dưới võ đài mà giận đỏ mắt, cậu sắp đấu với tớ đấy! không quan tâm lo lắng hay e dè gì luôn sao! còn vui vẻ như thế nữa chứ, đúng là không thể chấp nhận được mà! Nếu cậu đã thoải mái như thế thì tớ còn e dè vì điều gì chứ!

Nam cũng tiến lên trung tâm võ đài, Sam xoay người sang tính đội nón bảo hộ giúp cậu nhưng lại bị cậu lạnh lùng gạt tay ra, ánh mắt cậu liếc anh như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Sam:???

"Được rồi! chạm găng chào đối thủ đi, bắt đầu!" Hai người cùng làm theo lời nói và cùng nhau bắt đầu.

Từng bước chân nhún nhảy linh hoạt tránh nhé và tiếp cận đối phương. Quân học lâu hơn Nam nên rất có kinh nghiệm, nhìn thế nào cũng thấy Quân đang ở thế thượng phong dồn Nam vào góc.

Quân đấm một cú ngay mặt Nam nhưng Nam nào chỉ để chịu ăn đấm, cậu còn đang rất bực mình đấy. Nam chịu một cú ấy để Quân không kịp phòng thủ rồi móc một cú từ phải sang ngay vào đầu Quân.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ