Thật không ngờ các giấc mơ của tôi lại khớp nối với nhau như vậy, từng chút từng chút một, nó như đang muốn nói cho tôi biết một điều gì đó.
Tôi giờ đây đang đứng kẹt giữa hai người, trước mặt là người đàn ông không rõ danh tính, sau lưng là người phụ nữ xinh đẹp tên Lan.
Nếu họ thật sự là người yêu thì tôi ở đây có chút lúng túng... cứ như làm bóng đèn chen ngang tình cảm của họ vậy.
Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc mơ thấy Mạnh bà, bà ấy có nói tôi và cô ấy cùng một linh hồn, vậy cũng xem như Lan chính là tiền kiếp của tôi. Nhưng chỉ vì người đàn ông trước mắt đây mà đợi chờ chốn âm phủ sao? Thật không đáng, bản thân kiếp trước thật quá ngu đi.
Đàn ông căn bản chính là niềm đau, không nên dây dưa vào.
Hai người họ tiến lại gần nhau hơn, người đàn ông kia khẽ cúi người áp lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ "không nuốt lời, anh yêu em đến vậy, sao có thể nuốt lời chứ".
Aaaa! thứ lời mật ngọt này căn bản không đáng tin! con gái yêu bằng tai, người này miệng lưỡi dẻo quẹo thế này chắc chắn cô ấy đã bị mắc câu rồi! Thốt ra lời yêu như thế nhưng chắc gì đã thật lòng chứ.
Đầu tôi thoáng nhớ đến hình ảnh người đàn ông này khóc nức nỡ, toàn thân nhếch nhác nhưng tay vẫn không ngừng bám víu lấy góc áo tôi rồi đau khổ cầu xin, đau thương thốt ra khỏi miệng một chữ 'Lan' kia. Như này... chắc là thật lòng nhỉ. Phải yêu đến như thế thì dù trong hoàn cảnh nào cũng muốn nhớ, muốn gặp đối phương nhất.
Nhưng lại nghĩ đến cảnh người này nhầm lẫn mình với Lan thì lòng tôi lại hậm hực khó tả, bực ghê.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tôi bỗng thấy tĩnh lặng lạ thường, vừa ngước mắt lên thì đã không thấy người đâu nữa rồi.
Cảm giác có chút giống bị bỏ rơi.
Tôi tiếp tục đi, nhưng vẫn không hiểu mình đi để làm gì, Xung quanh toàn là một mảng đen mù mịt, tôi còn không chắc mình có di chuyển được chút nào hay không.
Đi được một lúc thì lại thấy hai người bọn họ, Lan đang ngồi dựa vào lòng người kia, thân mật ôm ấp.
Anh ta nắm lấy tay cô, đeo vào cổ tay trắng trẻo ấy một chiếc vòng. Ban đầu tôi căn bản là không để ý nhưng giờ nhìn kĩ lại thì có chút quen, nó giống... nó giống chiếc vòng này cụ cho tôi!
Tôi cũng nghe cụ kể đây là vật định tình của cụ kị các đời trước nhưng cũng không ngờ cô gái tiền kiếp của mình vậy mà cũng là tổ tiên đời trước của mình.
Nhưng tôi tại sao lại tin vào những giấc mơ này cơ chứ, căn bản nó cũng chỉ là mơ thôi mà. Không thể xác định thật hư được.
"Em thích chứ?"-người đàn ông
"Thích lắm" Lan thẹn thùng nhận lấy món quà của người yêu, trông rõ là hạnh phúc.
"Sau khi anh lên kinh thành thi đậu trạng nguyên, anh sẽ về đây rước em, em hãy giữ chiếc vòng này làm vật định tình của đôi ta" vừa dứt câu liền hôn lên má của đối phương một cái thật kêu.
Tôi ngây ngốc nhìn, khung cảnh trước mắt dần như nhan khói mà phai mờ, hoàn toàn biến mất.
Tôi lại tiếp tục đi, gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi uyên ương đầy nồng thắm. Những khung cảnh đó cứ như một thước phim, chậm rãi gợi nhớ cho tôi điều gì.
Nhưng không thể, tôi đơn thuần chỉ cảm thấy có chút thân quen và ngưỡng mộ cho tình cảm của bọn họ mà thôi, có lẽ vậy.
"Tiểu thư! không hay rồi!" giọng nói của một người đàn ông vang lên, nhưng âm giọng này nghe khác quá, chắc chắn không phải người đàn ông khuất mặt kia, vã lại cách xưng hô cũng nghe khác, nhìn trang phục thì chắc là người làm.
Lan đang ngồi bên một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc gương đồng và hộp son. Lần này trang phục của cô ấy có chút khác, không phải là áo dài đơn thuần mà là áo gấm dày kèm nhiều họa tiết khác, đầu cũng búi tóc và cài trâm. Chắc là chuẩn bị cho ngày cưới.
"Có chuyện gì vậy?"-Lan.
"Người ta, người ta phát hiện cậu An đã ngộ độc chết rồi ạ!" tên nô bộc dùng âm giọng và vẻ mặt hớt hải nói chuyện. Tôi biết trước kết cục sẽ như này mà, dù gì cụ cũng đã kể qua, đoạn tình duyên đến đây là đứt đoạn.
Nhưng nhìn mặt tên này có chút quen, cứ như đã từng gặp thoáng qua ở đâu đó. Mặt trông đẹp đấy nhưng lại có chút giang manh, không đáng tin.
Lan nghe xong như trời đất đỗ vỡ, hoàn toàn thất kinh. Cô hẳn không chịu được cơn sốc này mà ngất ngã xuống đất. Lan vừa ngất thì khung cảnh cũng theo khói bụi mà tan đi, lại biến mất rồi.
Người tôi dần có ý thức lại, đã tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Việc mình mơ những thứ như này hoàn toàn không bình thường chút nào, có khi nào lại bị ma quỷ nào ám nữa hay không.
Tôi định nhúc nhích nhưng người lại kẹt cứng giữa vòng tay ai kia.
Nam và tôi giờ đang nằm sát rạt không còn chút kẻ hở. Cậu ta dùng đôi chân dài kia ôm khóa người tôi vào lòng cứng ngắc, mặt tôi áp sát vào ngực Nam, nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một, hơi thở nhè nhẹ trên khiến những lọn tóc trên đỉnh đầu tôi khẽ động.
Má nó, cái tên này, đang giữa trưa nóng nực mà làm cái gì vậy hả!
"Ưm, ưm, tao sẽ bỏ vệ mày thật tốt,... đừng bỏ tao..." âm thanh nhỏ nhỏ vô tình thoát khỏi miệng mang theo tiếng ngái ngủ nghe buồn cười hết nấc, không ngờ nhìn vậy mà cũng nói mớ.
20/7/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)
EspiritualTên truyện: Duyên Âm. Tác giả: Minh Vũ Thể loại: 1x1, duyên âm, linh dị, boy love, tình trai, siêu nhiên, viễn tưởng. Nội dung: Tôi bắt đầu kì nghỉ hè ở nhà ông bà nội. Nơi đó tôi được cụ của mình tặng cho một món đồ vô cùng tinh xảo đã nhiều năm tu...