Chương 57: Nặng nề

332 41 4
                                    

"Hả?".

"Đúng chứ?"-An.

Tôi im lặng, không biết nói gì. Tôi thật sự không muốn nói ra bởi vì không muốn làm anh ấy tổn thương, mặc dù trong thâm tâm tôi biết việc tôi thích ai khác ngoài An không phải là điều gì sai trái hay đáng xấu hổ cả.

"Từ biểu cảm của em chắc là đúng rồi nhỉ" An thở dài. Tôi bây giờ cảm thấy cứ nôn nao trong lòng, rất khó tả.

"Dạo này em luôn cự tuyệt những hành động thân mật của anh, mặc dù lúc trước cũng vậy nhưng không quyết liệt như thế này, trước kia em chẳng bao giờ quá để ý việc ta hôn em cả, dù ngại nhưng vẫn mặc kệ, còn bây giờ lại rất để ý và khó xử khi anh làm điều đó" An hơi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đen láy của anh sâu thẳm nỗi buồn, nhưng biết sao đây, người tôi thật sự rung động đâu phải anh.

Không thấy tôi phản bác, An lập tức siết chặt tay hơn, chặt đến nỗi tay tôi tê rần, đau tê tái. Cứ nghĩ anh sẽ mãi nắm như thế, nhưng không, An đã lập tức buông ra. 

Chân anh đứng chững lại trên con đường nhựa đen, ánh nắng chiều chưa hề dịu nhẹ oi ả hắt xuống  tôi và An, chỉ có một cái bóng trãi dài.

Tôi và anh đứng đối mặt nhau, tôi.... thật sự rất khó xử, ngập ngừng, không thể nói.

"Ai vậy?"-An.

"Người đó là ai vậy, người em thích" giọng anh bắt đầu run lên, An cúi gầm mặt làm tôi không thể thấy rõ anh bây giờ là đang có biểu cảm gì.

"Một... người bạn, đang ở xa".

"Khi nào vậy? em thích cậu ta khi nào thế? rõ ràng trước đây em chưa thích ai cơ mà"-An.

"Sao anh biết tôi chưa thích ai? đúng là từ trước đến nay tôi chưa thích ai thật, và anh cũng chẳng phải ngoại lệ đâu".

"Chậc!"-An

"Vậy sao, người đó như thế nào?"-An

"Là một người cao ráo, vô cùng đẹp trai và luôn thu hút người khác với một đôi mắt biết cười, trong trẻo đến lạ. Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt ấy ngay tắp lự".

"Vậy cậu ta đối xử với em tốt không?"-An.

"Có, rất dịu dàng, luôn sốt sắn quan tâm tôi từng tí một, cậu ấy luôn hỏi ý kiến của tôi đầu tiên, luôn nghe tôi nói và đều đặt trong lòng cả, dù đôi lúc thật cứng đầu và trẻ con ở một mặt nào đó nhưng tôi vẫn thấy thật đáng yêu" tôi nói, gương mặt Nam hiện lên trong tâm trí tôi, đôi mắt ấy, nụ cười ấy làm tim tôi ấm áp từng nhịp. Quả nhiên, vẫn là tôi thích cậu ấy.

"Nhưng anh cũng đẹp mà! anh cũng tốt với em đấy thôi nhưng tại sao lại là cậu ta chứ!?" anh bắt đầu gắt gỏng.

"Nhưng người anh muốn đối xử thật tốt đâu phải tôi? anh chỉ đối xử tốt với tôi vì anh vốn đinh ninh rằng tôi và Lan và tôi yêu anh cơ mà? anh trách ai chứ?" tôi khó chịu.

Khuôn mặt phẫn nộ của An dần dịu lại thay vào đó là ánh mắt u tối và nét mặt đau khổ đến cùng cực, xót xa.

"Đau lòng thật đấy, em ác lắm em biết không!"-An. Giọng anh nức nở, nghẹn ngào ngắt quãng.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ