Chương 117: Đi chơi

168 20 2
                                    

Quân cúp máy, nhìn lên đồng hồ cũng đã là chín giờ kém, không ngờ nói chuyện điện thoại với Nhật lại lâu đến như vậy.

Mẹ cậu cũng vừa về đến nhà, mẹ ngà ngà say nghiên nghiên ngã ngã đứng ở ngoài cửa cong chân tháo guốc.

Quân bất lực ra cửa dìu mẹ, mẹ cậu say thì lúc nào cũng cười hi hi ha ha nhưng chẳng biết là cười chuyện gì, Quân cao hơn mẹ nên đỡ vô cùng dễ dàng, khi dìu được sắp đến phòng mẹ thì Nam thình lình đi ra từ phòng Quân.

Mẹ cậu và Nam bốn mắt nhìn nhau, Nam bắt đầu sượng sùng bối rối,

"Hình như... cô từng gặp con ở đâu rồi" mẹ Quân nheo mắt, đẩy gọng kính lên cao cố gắng nhìn rõ dung mạo của Nam với đôi mắt nhập nhòe của mình.

"Haha..., cô cháu mình gặp nhau từ hai năm trước ý ạ...".

"Ờ, phải phải, sao sau lúc ấy chẳng thấy cháu đến chơi nữa nhỉ" Mẹ cậu như nhớ ra, tay chỉ giữa không trung đung đưa một hồi.

"Thôi mẹ à, mẹ mau vào nghỉ đi" Quân kéo mẹ mình vào phòng, mẹ cậu vừa ngã xuống giường là ngủ luôn, đồng phục cơ quan hay lớp trang điểm trên mặt cũng chẳng thèm thay hay xóa.

Quân bật điều hòa giúp mẹ mình rồi đóng cửa đi ra.

"Cứ để vậy thôi sao?" Nam hỏi.

"Ừ, cứ để mẹ nghỉ chút đã, sáng mai tỉnh rồi tính sau".

Quân trở về phòng, Nam lon ton theo sau cậu. Khi vào trong rồi rất thuận tay mà đóng cửa.

Quân trở về phòng là giường chiếu đã được sắp xếp chuẩn bị sẵn đâu vào đấy cả, chỉ cần lăn lên đánh một giấc là được.

Quân nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền không thèm quan tâm đến người bạn trai bên cạnh.

Nam nằm lên giường chung với Quân, vẫn là cái giường nhỏ này, một mình Quân thì không sao nhưng hai nguời càng lớn thì chỗ này càng chật, xoay người cũng rất khó chịu, chỉ cần cử động một chút là đã chạm hết chỗ này đến chỗ kia của nhau.

Quân nằm ở bên trong, áp sát với tường. Cậu hơi xoay người một chút thôi đã vô tìm chạm vào chỗ không nên chạm của đối phương.

 Nam khẽ "Shh" một tiếng rồi giọng lại có chút gì đó đê mê "cậu cố tình sao...."

"Không có" Quân thẳng thắn trả lời, cây ngay không sợ chết đứng.

"Tớ không có mặc quần lót đâu đấy" Nam ranh mãnh nói.

Quân: .....

"Có cần cho mượn quần lót mặc không?" Quân nói có vẻ gì là nghiêm túc lắm nhưng thật chất trong đầu cậu đã rối bời lên.

"Được sao?"

"Không"

Nam cũng không đáp lại cậu, có vẻ như cậu ta cũng chỉ đùa một chút, nhưng như thế này thực sự chật quá đi, nằm có chút khó chịu. Quân dường như vùi mặt mình lòng Nam, hai tay Nam vô cùng thuận tiện ôm lấy cậu, đến cả chân cũng vắt ngang eo cậu khóa lại chặt cứng.

"Này..." Quân gọi Nam, vành tai cậu hiện tại nóng đỏ cả lên mất rồi.

Nam chỉ cúi đầu xuống hôn lên trán, lên khóe mắt rồi đặt cái cuối cùng lên môi cậu như thể đang nịnh nọt, Nam bảo "Ngủ đi nào".

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ