Chương 144: Nhẫn cỏ (End)

141 14 17
                                    

Sau khi phá vỡ chiếc nhẫn, Nam đã tức tốc lái xe đến nơi của Quân. Khi vừa đến nơi cậu đã thấy Nhật chật vật đỡ lấy những đường kiếm như muốn đoạt mạng của An. Riêng Quân và cả Chi đều nằm bên trong trận pháp, trông hai người họ không ổn tí nào.

Nhật vừa đỡ đòn vừa niệm chú, bên trong trận pháp như xuất hiện một bàn tay vô hình khổng lồ, nó nắm lấy linh hồn của Quân mặc cho cậu đau đớn vô cùng, cả cơ thể như xé toạc ra. 

Chi cũng đau đớn không kém gì Quân, cả hai người như bị từng đường kim mũi chỉ châm chích không ngừng, ép cho linh hồn phải hòa huyện lại làm một.

Quân rên rỉ và thở hổn hểnh vì cơn đau, cậu cố dằn ra khỏi thứ sức mạnh đáng chết này nhưng không tài nào đẩy ra nổi. 

Quân liếc mắt nhìn, dù từ nãy đến giờ chịu rất nhiều cơn đau cả về thể xác lẫn linh hồn nhưng cậu chưa rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người thương cậu đã chịu không nổi nỗi xót xa trong lòng mình.

Cậu muốn khóc, nhưng linh hồn thì làm gì có nước mắt? Có muốn khóc cũng khóc không nổi nữa rồi.

Quan trọng hơn cậu đã thất hứa với Nam rồi, cả hai không thể tiếp tục học cùng nhau, không thể cùng nhau đi về nhà, không thể cùng nhau tốt nghiệp, không thể cùng nhau kiếm việc làm, không thể về chung một mái ấm, cuối cùng không thể cùng nhau già đi như đã hứa...

Quả nhiên, Quân bây giờ cảm thấy hối hận về những lời hứa của mình. Không phải cậu cảm thấy việc muốn cùng sống trọn đời với Nam là một sai lầm, mà là cậu đã để lại cho Nam một gánh nặng rồi, đó chính là lí do cậu hối hận về những lời hứa tốt đẹp ấy.

Quân nhìn thấy Nam đang khóc, Nam đang lao nhanh đến chỗ cậu nhưng Quân biết bây giờ đã quá muộn rồi. 

Quân mở miệng, không có bất kì một âm thanh nào những cậu vẫn nói, khẩu hình của cậu tạo thành ba từ "Tớ xin lỗi." 

Nhật thấy tình thế đang khả quan nên càng thêm hứng khởi. Việc vá hồn đã hoàn tất trong tiếng gào đau đớn của Quân và tiếng khóc thảm thiết của Chi. Bây giờ mọi âm thanh trong trận pháp đều không còn, bên trong chỉ còn lại một chùm sáng trắng tỏ.

Thấy thế Nam không còn thiết nghĩ gì mà lao đến bên trận pháp hòng đập phá, nhưng vòng tròn đó như dựng lên một bức tường vô hình. Ngoại bất nhập, nội bất xuất.

Nam như hóa thành kẻ điên, cậu đấm thùm thụp vào ức tường vô hình ấy, gào lên đầy thống khổ, chẳng biết là vì bàn tay đau đớn đã rướm máu hay vì tâm can đã nứt toác thành hàng nghìn mảnh.

Nam bất lực, cậu cuộn mình bên cạnh trận pháp, cong lưng nức nở như một đứa trẻ. Cậu run lên từng cơn, nhìn hai mu bàn tay ứa máu và xây xước đầy đất cát thôi cũng đủ khiến người khác kinh người.

Nhật không hề quan tâm đến việc Nam đang làm, chỉ cần chưa xong thì đừng hòng có kẻ nào bước qua được trận pháp đó. 

Xong bước vá hồn, bây giờ là lúc nhét linh hồn vào cơ thể mới. Chùm sáng kia lửng lờ trong không trung rồi lại bay lượng xung quay một vòng, Nhật nhìn nó mà cười tít mắt. 

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ