Chương 40 (ngoại truyện): Tương lai của hai ta [H]

788 53 33
                                    

*Chú ý: câu chuyện dưới đây không liên quan đến mạch truyện chính.

Câu chuyện nhỏ này sẽ xảy ra khi cả Quân và Nam đã trưởng thành.

Quân thở dài một hơi, dũi dài người lười biếng ngã lưng về lưng ghế. Vì không chú ý nên chiếc ghế đã mất cân bằng mà ngã nhào ra sau, khiến cậu đau đớn kêu lên vì té nhào.

Chậc, ngày hôm nay cứ bị sao ấy, mọi thứ đều không suôn sẻ gì cả.

Quân chán nản đứng dậy, đầu bỗng nhớ đến chiếc vòng kia.

Đã rất lâu kể từ khi rắc rối về chiếc vòng ngọc được giải quyết, cậu cũng đã ngừng đeo nó trên tay trong một khoảng thời gian dài.

Có lẽ nó vẫn nằm trong một chiếc hộp nhung đen đã phủ bụi ở một góc tủ sách của cậu. 

Vì được chiếc hộp nhung che chở nên nó vẫn bóng loáng theo thời gian, vẫn là dáng vẻ lần đầu cậu nhìn thấy nó. 

Bao kí ức ùa về làm lòng cậu xao xuyến, cảm thấy thời gian trôi sao nhanh quá, mọi chuyện đã xảy ra cứ như một cơn mộng mị đã dần quên. 

Trong vô thức, Quân đã vươn tay đeo lên cổ tay mình chiếc vòng kia.

Đang ngẫn ngơ thì tiếng gõ cửa ở ngoài phòng khách vang lên làm cậu choàng tỉnh, Quân vội vàng đứng dậy đi đến cửa chính, ngó qua mắt mèo xem là ai. 

Đó là bạn trai của cậu, không ai khác người đó chính là Nam.

Sau khi cả hai tốt nghiệp và có công việc ổn định thì Nam đã tỏ tình với cậu. Lúc ấy Quân vui không chịu được, tim cứ đập mạnh liên hồi không thở nổi. Ngay lúc nhận được lời tỏ tình thì cậu đã nhào đến ôm hôn Nam gần như tức khắc. 

Nhận được nụ hôn của cậu thì Nam cũng đã ngầm hiểu được câu trả lời của cậu là gì. Cả hai người ôm hôn nhau đắm đuối, quyến luyến không muốn tách rời. 

"Từ từ, để tao mở cửa, đứng chờ một xíu nha"-Quân. Dù đã trở thành người yêu gần 2 năm nhưng hai người vẫn ngại ngùng không chịu đổi xưng hô vì bảo là xưng mày-tao quen rồi.

Lạch cạnh, tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa đang đóng kín chợt hé mở. Nam vui vẻ ngó vào rồi tiến sâu vào bên trong, choàng tay ôm lấy cậu.

Nam hôn chùn chụt như mưa lên khuôn mặt người yêu. Cậu đành ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mặc cho cậu ta cứ làm thế suốt.

"Giờ mày hôn tao đi"-Nam.

Nghe vậy Quân không ngần ngại hơi nhón chân hôn lên trán, lên má, lên môi Nam.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang bao tình yêu, chiều chuộng gửi gắm vào. 

"Sao rồi? từ sáng đến giờ đã nghĩ ra được ý tưởng thiết kế chưa?"-Nam.

"Vẫn chưa, chất xám cạn kiệt hết rồi. Không muốn vẽ nữa đâu" cậu rầu rĩ xà vào lòng người yêu muốn nũng nịu. Quân là một người rất chính chắn và độc lập, chỉ riêng mỗi khi ở cạnh Nam là cậu lại thể hiện phần mềm mỏng nhất trong mình ra. Muốn được Nam cưng chiều, yêu thương.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ