Chương 148 (ngoại truyện): Một cái kết khác (1)

120 9 17
                                    

Sau khi phá vỡ chiếc nhẫn, Nam đã tức tốc lái xe đến nơi của Quân. Khi vừa đến nơi cậu đã thấy Nhật chật vật đỡ lấy những đường kiếm như muốn đoạt mạng của An. Riêng Quân và cả Chi đều nằm bên trong trận pháp, trông hai người họ không ổn chút nào.

Nhật vừa đỡ đòn vừa niệm chú, bên trong trận pháp như xuất hiện một bàn tay vô hình khổng lồ, nó nắm lấy linh hồn của Quân mặc cho cậu đau đớn vô cùng, cả cơ thể như xé toạc ra.

Chi cũng đau đớn không kém gì Quân, cả hai người như bị từng đường kim mũi chỉ châm chích không ngừng, ép cho linh hồn phải hòa huyện lại làm một.

Nam nhìn không nổi cảnh này nữa, cậu không biết rốt cuộc An đang làm cái quái gì lại khiến mọi chuyện diễn ra thế này. Nam nhào đến giật lấy thanh kiếm trong tay An khi cậu ta đang đứng sững sờ. 

Nam lần đầu tiên cầm kiếm nhưng đã vô cùng chắc tay chém xuống một đường dài, trước ngực của Nhật bị vạch lên một vết đau đớn màu đỏ sâu hoắm.

Nam chĩa mũi kiếm vào người Nhật rồi lạnh giọng nói "Mau phá giải cho tôi, lão già!"

Nhưng Nhật chỉ cười khinh bỉ nhìn cậu rồi nhổ một bãi nước bọt có dính máu vào người Nam. 

Nam tức điên lên, bàn tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh, cậu không do dự ghim thẳng thanh kiếm vào lồng ngực của Nhật. 

Nhật không ngờ rằng Nam sẽ dứt khoát ra đòn như vậy, hắn trợn trừng mắt nhìn đứa con của mình. 

Lạnh lùng vô tình biết bao, đúng là con của kẻ ác thì vẫn hoàn kẻ ác thôi.

Nam rút kiếm ra, lưỡi kiếm rời đi cũng là lúc máu bên trong túa ra như nước chảy. Nhật mất dần ý thức, chú thuật trong đầu hắn niệm cũng mất dần hiệu lực. 

Quân và Chi ở bên trong trận pháp ngay tức khắc bị tách ra như có một lực gì đó đẩy mạnh. Quân cảm thấy nếu không trở về cơ thể nhanh thì có khi sẽ xong đời. 

"Em mau vào cơ thể mình đi!" Quân hét toáng lên với Chi.

Sau đó Quân quay đầu muốn trở về cơ thể của mình, nhưng khi cậu vừa quay đầu thì đã chạm phải ánh mắt của Nam. Đôi mắt đó đang cười, nó trong trẻo, sạch sẻ vô cùng, trái ngược hoàn toàn với đôi tay muốn máu tanh kia.

Quân mím môi rồi trở về xác, cậu hoàn toàn mất ý thức kể từ đây. 

Quân giật mình bật người dậy khỏi giường bệnh, mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào. 

Điều đầu tiên cậu làm chính là nhào ra khỏi giường bệnh và gọi tên Nam thật to "Nam!"

Dây chuyền dịch bên cạnh bị kéo căng ra, kim tim cắm vào da thịt của cậu cũng bị lực đạo mà bật ra mất, cổ tay tay lập tức rỉ máu.

Y tá bên ngoài nghe tiếng động bên trong thì lật đật chạy vào, cô đỡ Quân đang té nhào dưới đất lên. 

Quân thấy người thì vồ vập hỏi "Cô có biết Nam ở đâu không!? Cho tôi đi gặp cậu ấy!"

Quân vẫn nhớ như in tiếng còi cảnh sát kêu âm ỉ bên ngoài miếu trước khi cậu mất sạch ý thức. Với bàn tay đầy rẫy máu tươi đó của Nam thì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi...

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ