Chương 133: Vào hốc cây

145 16 5
                                    

Ngày hôm sau, sau giờ tan học Quân và Nam đi đến viện mồ côi, đúng vậy, chỉ có hai người. An bảo rằng bản thân không khỏe, cần nghỉ ngơi thêm nên lần này chỉ có mỗi hai người đến viện mồ côi mà thôi.

Trên đường đi hai người cứ cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi họ, khi đến nơi rồi cảm giác này vẫn còn, không phải một thực thể siêu nhiên mà là người bằng xương bằng thịt.

Nam và Quân đưa mắt nhìn nhau thì đã hiểu ý đối phương ngay, cả hai rẻ qua một bức tường khuất tầm nhìn, nép lưng vào tường để xem người nào đó đang theo dõi có lén phén theo sau không.

Hướng đó bắt đầu có tiếng tranh cãi nho nhỏ, nó thé thé có vẻ là đối phương rất kìm giọng không muốn bọn họ nghe thấy, Quân dỏng tai lên nghe thì sao cứ thấy quen quen, cái giọng này nó quen lắm mà sao lại không nhớ ra...

"Không được mà! tụi mình về đi!" giọng nữ thầm thì nói, như đang trách cứ.

"Chứ mày không tò mò hả?" giọng nam cũng the thé đáp lại, nghe hào hứng lắm.

"Mày vô duyên quá à! chuyện của người ta mà!" sau câu nói là một tiếng bốp nghe rõ đau.

"Sao đánh tao! chẳng phải mày cũng chạy đến đây rồi còn gì, cũng tò mò mà cứ bày đặt làm giá! Mày không đi thì về đi, làm mất dấu tụi nó bây giờ!".

A, cậu nhớ ra rồi.

Tiếng bước chân dồn dã tiến tới ngay góc bức tường, người vừa đến thì Quân cũng lại bất chợt bước ra làm cả hai không phanh kịp, 'cốp' một tiếng đau điếng vang lên làm cả hai bên choáng váng.

Quân ôm đầu, đối phương cũng thế.

"Ui da...." Duy ôm lấy chỗ bị cụng đau xuýt xoa còn Ngọc thì chạy theo sau nên không bị gì.

"Cậu có sao không?" Nam thấy Quân bị cụng mạnh như thế thì giật cả mình, hốt hoảng tiến đến xem sao.

"Tớ không sao" Quân khoác tay, nói thế chứ trên trán cậu giờ đây lại xưng một ục u đỏ chót, Duy cũng có một cục không khác gì.

"Sao mày lại ở đây?" Quân lạnh giọng nói, mắt nhìn thẳng vào thằng bạn nhiều chuyện của mình.

"Thì tại..." Duy cúi mặt ấp úng, miệng chu chu ra rồi dương đôi mắt long lanh tỏ vẻ mình vô tội lắm về phía Quân, hai ngón trỏ còn di di vào nhau khiến cậu chàng trông cứ bẻn lẽn, đáng thương.

"Bớt làm mấy cái trò con bò đó đi, tao không có thương hại mày đâu" Quan nghiêm minh nói, không hề trúng chiêu 'mỹ bạn kế' của Duy.

"Chậc" Duy lập tức thay đổi nét mặt, ra vẻ ghét bỏ trước sự lạnh lùng của Quân "Thì tại ngày nào tao cũng thấy mày với Nam cứ đi đi về về cùng nhau suốt chứ bộ".

"Tụi mày bồ nhau nên tao không thắc mắc nhưng sao tụi mày đi về với nhau mà khi tao qua nhà mày lại chẳng thấy mày ở nhà? Mấy hôm trước, 6 giờ đi học về tao chạy ù qua nhà mày rủ mày đi chơi net mà lại chẳng thấy mày đâu. Tao đương nhiên cũng nghĩ là do mày đi chơi với Nam thôi nhưng thế quái nào mấy ngày liên tiếp đều không có nhà!? Tụi mày đi đâu mà lắm thế! mày có bồ rồi bỏ bạn luôn đấy à!? đương nhiên cũng vì vậy nên tao mới tò mò là tụi mày cứ hẹn nhau đi đâu mà đi suốt. Không ngờ lại đến cái viện mồ côi bị bỏ hoang này, còn xa trung tâm thị xã đến thế...".

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ