Chương 2

8.3K 760 95
                                    


Edit: Lune

---
Điện thoại "Lạch cạch" một cái tắt máy.

Phong Dã cố gắng gượng dậy, vuốt mái tóc đen ngược ra sau, tấm chăn bông màu xanh sẫm che đi lớp cơ bụng mỏng manh của hắn.

Vóc dáng của hắn rất đáng nhìn, tuy mới chỉ là học sinh cấp ba nhưng nhờ vào thể chất vượt trội của Alpha mà chiều cao vượt quá 1 mét 9, cơ bắp toàn thân cân đối đẹp đẽ nhưng cũng không phải kiểu dáng quá đà.

Đúng là ngủ đến ngu người rồi.

Đầu lưỡi Phong Dã liếm quanh hàm răng, thầm chậc một tiếng.

Bối cảnh gia đình của hắn là sự kết hợp giữa nam A và nam O, sau khi hai người bố của hắn ly hôn, hắn sống với ông nội trong nhà cũ nằm ở phía bắc Bắc thành.

Ở đây không có lò sưởi, vừa chui ra khỏi chăn đã tỉnh cả người vì rét, cái lạnh dâng từ xương sống lên đỉnh đầu.

Màn hình đen trên điện thoại phản chiếu khuôn mặt hắn.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh, sắc bén, lại lộ ra chút lười nhác lúc mới tỉnh ngủ, tóc rối lộn xộn.

Có lẽ do động tác hắn bật cá chép khiến ván giường rung quá to khiến con vẹt Cockatile trong phòng khách kêu hai tiếng.

Lạc Uẩn...

Hẳn là không phát hiện hắn không biết xấu hổ đâu nhỉ.

Hắn nghĩ nghĩ lại đổi ghi chú từ [Vợ] thành [Lớp trưởng].

Gọi hai câu không ai trả lời, ông cụ vốn còn rất khỏe mạnh nên đã dậy sớm đến công viên đi bộ từ lâu.

Lúc xuống giường không cẩn thận đá phải tạ tay vứt lung tung bên dưới. Hắn nhanh chóng thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong soi gương vuốt tóc hai lần. Sau đó ra phòng khách đi giày, tiện đường đổi đĩa nước cho vẹt.

Bên dưới mái hiên ngoài sân dựng một chiếc mô tô có kiểu dáng hầm hố, thân xe đen nhánh, bên trên còn phủ một lớp bụi mỏng.

Hắn lau bừa một cái, cài mũ bảo hiểm xong mới rồ ga chạy đến trường.

...

Lạc Uẩn đang xem đề, hệt như cậu nghĩ, chủ nhiệm vừa vào lớp đã phát hiện Phong Dã không đi học.

Chỉ qua một giây, ý cười trên mặt Nhậm Doanh đã rút xuống, khóe miệng hạ thấp xuống lộ vẻ không vui.

Cô hơi ngửa đầu, giọng lành lạnh: "Giờ này mà Phong Dã còn chưa đến à?"

Tuy cô không cao nhưng do đã làm chủ nhiệm nhiều năm nên đứng trên bục vẫn vô cùng có uy nghiêm.

Lớp học im lặng vài giây, bầu không khí bỗng trở nên hơi ngột ngạt, gió lạnh ngoài cửa sổ như muốn tràn vào.

Lạc Uẩn chậm rãi đứng dậy, cụp mi mắt: "Chắc sắp tới rồi ạ."

"Chắc?"

"Vâng." Lạc Uẩn sờ mũi một cãi, hơi chột dạ.

Vừa rồi đột nhiên cúp máy nên cậu không rõ Phong Dã ngủ tiếp hay sẽ đến trường.

"Đang kì hai lớp 11 rồi mà còn vô kỷ luật như thế, tiết này không học nữa, từng người..." Nhậm Doanh chống nạnh, giọng vừa vang lại the thé, cả lớp nhìn điệu bộ của cô đều biết kiểu gì cũng sẽ bị nghe dạy dỗ một hồi.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ