Chương 69

1.3K 111 3
                                    

Chương 69: Có lẽ là vì thích anh

Phong Dã thầm nghĩ, thật ra vài lần hắn để ý có những lúc Lạc Uẩn thật sự kì lạ. Chỉ là hắn sẽ không suy tưởng đến việc có thể đọc được suy nghĩ, nên đã xem nhẹ.

Nghĩ lại thấy cũng đúng, ở quán bar, Lạc Uẩn từng cảnh cáo hắn không cho nói tục. Nhưng hắn chỉ nghĩ là Lạc Uẩn hồ ngôn loạn ngữ, mơ thấy cảnh bắt được hắn nói tục, muốn trừ điểm hạnh kiểm của hắn.

Hóa ra là khi hắn bị cắn vào gáy đã nói tục.

Chỉ là, bắt đầu từ khi nào? Đã từ lớp 10 hay học kỳ I của lớp 11?

Nếu từ học kỳ I lớp 11 đã nghe thấy tâm tư của hắn, ha ha, làm bộ như không có việc gì đúng không? Gọi bao nhiêu tiếng vợ mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, là ảnh đế Oscar hả?

Đôi mắt hắn sâu thẳm đen tối, lộ ra tín hiệu nguy hiểm và không vui.

Chỉ là, những suy nghĩ ngay lúc này cậu cũng có thể nghe thấy?

Thấy Lạc Uẩn không hề có chút phản ứng nào với những suy nghĩ liên tục trong lòng mình, Phong Dã đè sự nghi hoặc trong lòng xuống.

Dù sao so với cái này thì trạng thái gấp gáp không thể chờ đợi của hắn càng quan trọng hơn.

Hắn không muốn để mình bị nghẹn hỏng đâu. Đã có vết xe đổ không hài hòa giữa Phong Yến và Lăng Ý Tuyết, Phong Dã càng coi trọng vấn đề này hơn.

"Em như vậy có phải chơi xấu không?" Mặt mày hắn lộ ra nụ cười, cúi người chọc cục bông trên giường, "Không nghe thấy thật hả? Anh đã làm em sướng vậy mà."

“Ừ... Không nghe được, anh đừng nghĩ nữa, có nghĩ cũng phải trong sáng lên."

Cậu cuộn tròn trong chăn, tựa như chỉ cần không nhìn thấy thì có thể đánh mất sự xấu hổ tột độ. Mặt cậu vẫn nóng, áo sơ mi nhăn nheo chẳng còn hình, cậu vươn tay sửa lung tung hai cái.

Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không nghe thấy. Từng câu càng mơ màng to gan hơn giống như tự có ý thức mà chui vào tai cậu, khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

Thậm chí... Thậm chí còn nghĩ đến việc đánh dấu hoàn toàn, muốn đút cậu căng tràn...

Cậu phơi bày khả năng đặc biệt của mình không phải là để dùng như vậy đâu!!!

Cậu chỉ là không muốn gạt Phong Dã, sớm hay muộn gì cũng phải nói vậy nên mới chọn một mốc thời gian tương đối thích hợp.

"Anh đừng... Anh đừng suy nghĩ lung tung." Lạc Uẩn cực kì đáng thương xốc chăn lên, từ bên trong lộ ra khuôn mặt nhỏ và đôi mắt long lanh to tròn.

Cậu ngó ra một chút để nhìn lén. Sau đó vừa ngẩng đầu liền thấy... phản ứng cực kì rõ ràng của Phong Dã.

Hắn không thèm che.

Đều là nam, vậy tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ!

Lạc Uẩn cảm thấy bị sỉ nhục, lòng tự trọng bị tổn thương một chút.

Sau đó cậu đối diện một đôi mắt cười như không cười, bên trong tràn ngập sự vui vẻ, nhìn cậu đầy nghiền ngẫm.

"Sao vậy? Lớp trưởng tính tình lớn như vậy, không chỉ muốn xen vào ta, mà còn muốn xen vào suy nghĩ của anh nữa cơ à?"

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ