Chương 81

917 67 6
                                    

Chương 81: Anh không muốn làm em đau

Lạc Uẩn chịu kích thích, bàn tay hoàn toàn phản ứng theo bản năng, mất mấy giây mới hoàn hồn, lại cảm thấy hành vi này có hơi thái quá.

Không phải chỉ là không mặc quần áo ngủ thôi ư?

Không phải chỉ là ngủ khỏa thân thôi à?

Có phải chưa từng nghe qua đâu.

Bình thường thôi mà...

Chỉ là trước khi đến tự học, hình như cậu đã đồng ý điều kiện trao đổi với Phong Dã rồi.

Cậu mím mô, hơi ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh đó lọt vào mắt cậu. Khóe miệng nam sinh hơi giương lên, ánh mắt ngập tràn ý cười.

"Em đã đồng ý điều kiện với anh rồi, không cho đổi ý, đã nói đêm nay anh sẽ ngủ ở chỗ em." Phong Dã đối diện Lạc Uẩn.

Khuôn mặt thiếu niên dần đỏ lên, đầu tiên là hai má trắng nõn, màu hoa đào lan dần đến bên tai.

Phong Dã đã có thói quen này lâu rồi, không mặc gì cả, da thịt tiếp xúc với tấm chăn mềm mại, không bị quần áo trói buộc, ngủ rất thoải mái.

Từ sau khi ở bên Lạc Uẩn, dù đã ngủ cùng cậu không ít lần, nhưng ngay cả áo trên hắn cũng chưa cởi, ăn mặc quy củ do sợ dọa Lạc Uẩn sợ.

Người dễ dàng xấu hổ như Lạc Uẩn, nếu bị dọa sợ rồi sẽ lui lại.

Vậy nên hắn vẫn luôn nhịn không nói.

Phong Dã liếc nhìn, Lạc Uẩn vẫn ngây ngốc, lông mi đen nhánh run loạn, dưới ánh đèn tạo thành hình cánh quạt trên da thịt trắng nõn của thiếu niên.

Hình dáng sườn mặt Lạc Uẩn nhu hòa rõ nét, từ góc độ của Phong Dã hình như có thể thấy lông tơ rất nhỏ trên da thịt trắng như tuyết.

"Trong phòng còn có một cái giường trống." Lạc Uẩn nói mà không hề có chút tự tin nào.

"Ừ, vậy em có bao nhiêu cái chăn?"

"... Em chưa mang đến."

Khóe môi Phong Dã tràn ra một tiếng cười khẽ lười biếng: "Vậy đúng rồi, đêm nay anh muốn ngủ với em, ôm em ngủ."

Lạc Uẩn không biết nên nói gì, mất tự nhiên chuyển động hai ngón tay, khô khốc nói: "Thói quen sinh hoạt này không phải hôm nay anh mới có đấy chứ?"

Vừa dứt lời, cậu thấy Phong Dã hơi híp mắt, khí thế lập tức trở nên nghiêm nghị.

Hình như có thể cảm nhận được áp suất thấp quanh người hắn.

"Bé cưng, em không chỉ không tin anh, mà còn nghĩ oan cho anh." Độ cong khóe miệng của Phong Dã giảm xuống, đôi mắt hiện lên cảm xúc nguy hiểm. Hắn chầm chậm đến gần Lạc Uẩn, nhỏ giọng nói: "Em đang tự đưa cho anh cơ hội bắt nạt em đấy à?"

Khoảng cách sít sao, vành tai Lạc Uẩn bị hơi thở ấm nóng của đối phương hun đỏ.

Không phải cậu không tin Phong Dã, chỉ là vì quá hiểu Phong Dã nên mới theo bản năng nghĩ đây là chuyện hắn mới nghĩ ra.

"Anh không nói dối, hay là anh gọi điện thoại cho ông, hỏi xem ông nói thế nào nhé?" Phong Dã lấy điện thoại ra.

Cổ tay hắn bị Lạc Uẩn đè xuống. Mặt Lạc Uẩn nóng bừng, cậu nói: "Em tin anh là được, chuyện này đừng làm phiền người lớn."

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ