Chương 62

2K 146 20
                                    

Chương 62: Hội chứng sợ đi học có điều kiện

Hội chứng sợ đi học có điều kiện là một dạng rối loạn tâm lý mà trẻ sợ hãi, thậm chí ám ảnh quá mức về việc đến trường. Việc phải đi học mỗi ngày hay thậm chí là ý nghĩ phải đến trường học cũng đủ để kích hoạt nỗi sợ, cảm giác hoảng loạn, lo lắng.
___________________

Lạc Uẩn mới ra ngoài vài bước.

Màu đỏ trên mặt cậu chưa biến mất, tựa như sứ trắng dính một lớp phấn hồng.

Điện thoại trong túi rung lên.

Đường Tê và Tô Nùng gửi hình lúc bơi cho cậu.

Tư thế giãn người trong lúc bơi rất đẹp, có hình là lúc mới lên bờ, tóc cậu ướt sũng, giọt nước rơi từ đầu ngón tay xuống đất, cơ thể được phủ một lớp hơi nước mơ hồ.

Đường Tê dùng camera nên hình chụp rất có cảm xúc, chắc Tô Nùng dùng camera sau của điện thoại nên người trong hình trắng quá, nhìn như đang hút lấy ánh sáng vậy.

Lạc Uẩn lưu hình theo thứ tự, khi nhìn đến hình cuối thì sửng sốt.

Là hình ảnh cậu kéo Phong Dã lên.

Trong hình, cậu khom lưng, một tay chống trên đầu gối phiếm hồng, khóe môi hơi giương lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười và chút ít quyến luyến.

Cậu rất ít khi cười với người khác như vậy, do ngũ quan tinh xảo đến mức có chút lạnh lùng nên khi cậu không cười sẽ cho người ta cảm giác như miếng băng mỏng đọng lại trên cây cỏ, cành khô trong trời tuyết.

Trong trẻo, cũng vô tình khiến người ta có cảm giác xa cách.

Thái độ của cậu đối với mọi người không khác nhau lắm, nói cách khác, khó có người có thể tạo thành mỗi quan hệ thân thiết với cậu.

Ngay cả Tô Nùng cũng từng càu nhàu cậu rằng, mặt cậu có thể có nhiều cảm xúc hơn được không.

Nếu không cậu ta sẽ cảm thấy mình như chó liếm trong mối quan hệ này vậy.

Nếu không bị chụp, ngay cả cậu cũng không ngờ khi cậu nhìn Phong Dã chính là khuôn mặt này.

Miếng băng mỏng tan đi.

Đè cơn sóng gợn trong lòng xuống, Lạc Uẩn lại nhận được mấy tin nhắn liên tiếp của Đường Tê.

Là giới thiệu của vài ba nhà hàng, bà hỏi cậu thích chỗ nào để tối cùng Lạc Vân ra ngoài ăn mừng.

Lướt sơ sơ qua, cậu thấy nhà hàng trong hình trên xa hoa, giá cũng là bốn chữ số. Có cơm Tây, đồ ăn đặc sản của địa phương, món ăn đặc trưng của mỗi nhà hàng đều thanh đạm giống nhau.

Cũng là suy tính cho cơ thể Lạc Vân, Lạc Vân yếu ớt, không ăn cay được.

Nếu là trước kia, cậu sẽ ngoan ngoãn chọn một nhà hàng trong những nhà mà Đường Tê gửi đến.

Cả nhà đều vui.

Nhưng lúc này, Lạc Uẩn dừng lại, đột nhiên nổi tính, nên cậu đáp tùy ý: [Con muốn ăn lẩu, vị cay chính tông ạ]

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ