Chương 86

772 58 6
                                    

Chương 86: Sau này có thể đánh không?

Kỳ nghỉ hè dài hơn một tháng. Trường Số I giao rất nhiều bài tập, số lượng ít hay nhiều phụ thuộc vào kết quả học tập. Nói cách khác, Lạc Uẩn sẽ làm ít bài tập hơn Phong Dã.

Chỉ là qua tháng 9, tháng 10, cậu phải tham gia vòng chung kết lý hóa sinh nên nhiệm vụ cũng không nhẹ hơn Phong Dã bao nhiêu.

Qua kỳ nghỉ hè này, bọn họ sẽ lên lớp 12, phải đối mặt với cả một núi bài tập. Học sinh trong nhóm thỉnh thoảng oán giận hai câu, nhưng thật ra miệng chê nhưng cơ thể rất thành thật, thi thoảng còn thảo luận bài tập với nhau. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy.

Đầu tháng 8, mùa hạ càng lúc càng nóng.

Ở nhà đã quen tự do tự tại nên Lạc Uẩn chỉ mặc áo tay ngắn và quần năm phần, ống quần rộng thùng thình ôm cẳng chân vừa trắng vừa thẳng lại. Cậu đi tất, mắt cá chân thon gầy.

Làm bài tập mệt, trong lúc nghỉ ngơi, cậu nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời bên ngoài chói mắt, có thể nhìn thấy từng đợt sóng nhiệt.

Hai hôm nay là sinh nhật của bác sĩ Lăng.

Mấy năm trước gia đình họ xảy ra mâu thuẫn. Năm nay Lăng Ý Tuyết muốn nhân cơ hội này cùng người nhà đi ra ngoài du lịch thư giãn, đồng thời phát triển tình cảm. Trước khi đi, y cũng mời Lạc Uẩn đi cùng.

Lạc Uẩn có thể phân biệt được bác sĩ Lăng không phải đang khách sáo, người nhà Phong Dã rất nhiệt tình, chỉ là cậu vẫn từ chối. Dù sao thì người một nhà mừng sinh nhật, cậu đi cùng không thích hợp lắm, cũng không được tự nhiên.

Đêm thứ hai sau khi Phong Dã ngồi máy bay rời khỏi Giang Thị, Lạc Uẩn không ngờ sẽ trùng hợp đến thế.

Cậu bất chợt đến kỳ phát tình. Vốn đang nằm trên giường xoát kho đề, làn da sau cổ bỗng nóng lên, từng luồng nhiệt chạy dọc từ xương cùng đến khắp người, hương hoa sơn chi ngào ngạt.

Hai má cậu ửng hồng. Cậu theo bản năng cầm điện thoại, muốn gọi cho Phong Dã.

Nhưng trước khi gọi lại nhớ ra Phong Dã đã đi du lịch với người nhà rồi, vậy nên cậu bò dậy, lấy thuốc ức chế đặc hiệu từ trong cặp ra.

Khi tiêm thuốc, tay cậu run rẩy làm không nổi, lần đầu không nhắm trúng mạch máu, lần hai mới tiêm thành công. Khi thuốc có hiệu quả, vệt ửng đỏ trên mặt dần tan biến, Lạc Uẩn ngồi trên mép giường nghỉ hồi lâu, sau đó cảm giác cô đơn và buồn ngủ lan đến.

Lần này không có Phong Dã ở đây an ủi.

Nhận thức được điều này, trong lòng Lạc Uẩn trống vắng. Những kỳ phát tình trước, Phong Dã đều sẽ ôm cậu ngủ. Được chăm sóc quá tốt nên lần này chỉ có một mình, cậu có chút không quen.

Nhưng không muốn làm phiền đến hứng thú du lịch của Phong Dã nên cậu không nói cho hắn biết chuyện này.

Buổi tối Phong Dã gọi điện thoại đến, nghe giọng nói yếu ớt của Lạc Uẩn, Phong Dã hỏi mấy lần, Lạc Uẩn mới chậm chạm nói chuyện kỳ phát tình.

Đầu kia im lặng thật lâu, đến nỗi Lạc Uẩn suýt nữa thì ngủ mất.

"Lạc Uẩn, anh rất giận đấy." Phong Dã dừng lại, không muốn nặng lời với Lạc Uẩn, "Lần sau không được làm vậy nữa."

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ