Chương 65

1.6K 124 2
                                    

Chương 65: Như vậy đã có thể giảm giá chưa?

Phong Dã ôm Lạc Uẩn, gian nan đứng dậy lấy giấy trên bàn, chồng lên nhau để lau nước mắt cho cậu.

Lạc Uẩn da trắng, đôi mắt vốn hơi đỏ, bị giấy cọ qua càng đỏ hơn.

Cậu khóc không phải khóc gào lên, mà chỉ im lặng nhìn người khác, nước mắt rơi xuống theo trọng lực, tạo thành dòng nước mắt trên khuôn mặt. Đôi mắt cậu có nước, lông mi dày cũng bị ướt, dính thành từng cụm.

Tóm lại là nhìn rất đáng thương.

Nếu ông nội hắn thấy hắn ăn hiếp Lạc Uẩn, nhất định sẽ đập chết hắn.

Lòng Phong Dã bất ổn.

Dù sao, trước đó không lâu, hắn đã chọc người ta khóc trong phòng nghỉ, giờ lại chọc vợ xù lông.

Lạc Uẩn như còn đắm chìm trong thế giới của mình, đôi mắt màu hổ phách long lanh sạch sẽ, bên trong chứa hơi nước đẹp đẽ. Khi cậu nhì lại đây, yết hầu của Phong Dã bất giác trượt lên xuống.

“Không thì....... Anh cho em đánh lại nha? Cho em đánh tùy tiện, dùng công cụ cũng được. Không phải lực tác động lẫn nhau à, không thì cho em dùng gậy để đánh.” Giọng Phong Dã nói trầm, mang theo ý muốn trấn an.

“Chưa có ai dám đánh mông anh đâu đấy.” Phong Dã nói, lại dừng lại, “Ngoại trừ người nhà anh.”

Vừa nghe đến đây, Lạc Uẩn càng bực. Đây là chuyện đánh trả là có thể giải quyết à?

Bị đau là cơ thể của cậu hả?

Không, là tôn nghiêm của cậu!

Huống hồ gì mà chỗ này nhiều thịt, đánh sẽ không đau?

Đây là lý do kỳ lạ mà hắn đánh mông cậu?

Khi còn nhỏ, Đường Tê cũng chưa từng đánh cậu như vậy. Nghĩ đến đây, mặt Lạc Uẩn tức giận đỏ lên, không biết là đang bực vì chuyện mình bị đánh hay do cậu lại khóc trước mặt Phong Dã.

Từ khi gặp Phong Dã, tuyến lệ của cậu như thể cuối cùng cũng nhớ ra nó có công dụng sinh lý.

Kỳ phát tình khóc, bị Phong Dã hôn đến mức thiếu oxy cũng khóc, bây giờ lại khóc.

Lạc Uẩn có hơi không chịu nổi bản thân như thế.

Cậu lấy khăn giấy trong tay Phong Dã, lau khô lông mi bị ướt, mím môi im lặng không nói.

Khóe môi của cậu cụ xuống, hàng mày thanh tú cũng nhăn lại, vẻ mặt lộ vẻ nghiêm trọng.

Nhìn như còn đang giận dỗi.

Phong Dã căng thẳng. Hắn tưởng mình đánh Lạc Uẩn đau thật, bàn tay đặt lên chỗ đó, nhẹ nhàng xoa hai cái theo chiều kim đồng hồ, “Em đau thật hả? Anh không có dùng sức mà.”

“Anh thấy chỗ này nhiều thịt, đánh chắc chắc không đau.”

“Nước mắt em vừa chảy ra, làm anh lo quá.”

Tay của hắn lớn, ngón tay thon dài, Lạc Uẩn dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Phong Dã.

Động tác này mờ ám quá.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ