Chương 68

1.5K 104 0
                                    

Chương 68: Chọn cách không nghe thấy thứ mà Phong Dã muốn

Lúc thì nói được, lúc lại nói là không được.

Phong Dã suýt nữa tức đến mức bật cười, bị Lạc Uẩn làm cho chẳng còn cảm giác. Nếu làm thật, hắn còn để ý vấn đề bẩn hay không bẩn ư?

Lại nói, vợ hắn có bẩn đâu?

Cả người trắng nõn sạch sẽ, bế lên lại thơm tho, cái eo được đỡ trong tay cực kỳ thon gọn. Sao có thể bẩn được cơ chứ.

Nhất là lúc này, những sợi tóc mềm mại của Lạc Uẩn cọ vào gáy hắn. Hai người ở cùng một chỗ, làm chút chuyện cũng hết sức bình thường.

Hắn ôm Lạc Uẩn, phòng cậu không đứng vững rồi té xuống đất. Đôi mắt của Lạc Uẩn long lanh, có thể nhìn ra đã say rồi.

"Ngọt....... Không được chê em." Giọng Lạc Uẩn bị Cocktail nhuốm qua, mang theo mùi hương chua chua ngọt ngọt, hòa quyện với mùi hoa nhàn nhạt, rất thơm.

"Là anh, không phải ngọt, nói còn không đúng nữa." Phong Dã cười cậu, ngay lập tức nhận được ánh mắt không phục của Lạc Uẩn.

"Không chê em, sao chồng lại chê em được chứ." Lúc nói ra hai chữ này, tim Phong Dã đập có hơi nhanh, nhịp thở cũng bất giác tăng lên.

Như trở lại đoạn thời gian yêu thầm trước kia vậy. Đôi lúc hắn sẽ ảo tưởng cảnh tượng hắn vào Lạc Uẩn bên nhau.

Mỗi sáng, hắn sẽ dỗ dành Lạc Uẩn dậy, nhân lúc cậu còn buồn ngủ mà hôn lên mặt cậu.

Ánh nắng chiếu vào qua bức màn, Lạc Uẩn muốn ngủ mà không ngủ được sẽ dùng giọng điệu mềm mại và thiếu kiên nhẫn gọi hắn là chồng.

Như lúc này, ở bên cạnh hắn mơ màng nói mớ.

Hàng mi của thiếu niên cụp xuống, khuôn mặt trắng sứ xinh đẹp không chút tì vết, cánh môi cũng đo đỏ long lanh, dưới ánh đèn có vẻ rất mềm, rất muốn hôn.

Lòng Phong Dã hơi ngứa, vậy nên hắn nâng mặt cậu lên, ngón tay chạm vào lông mi cong dài, nhận được hai tiếng hừ nhẹ không kiên nhẫn của đối phương. Phong Dã cúi đầu hôn lên miệng cậu hai cái.

Hôn hai cái đã ngoan, nếu chưa..... Vậy thì hôn thêm cái nữa.

"Có phải miệng em giấu kẹo không? Ngọt quá." Trong mắt Phong Dã đầy sự nhiệt tình, hắn lẩm bẩm: "Để chồng nhìn một cái được không?" Hắn nhéo mặt Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn cắn môi, đôi mắt chớp chớp nhìn Phong Dã. Hơi mơ màng, nhưng cũng đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

"Không có giấu, nếu có em sẽ chia cho anh ăn." Giọng cậu rất ngọt, như bơ bọc sương vậy. Như sợ hắn không tin, cậu còn chầm chậm mở miệng: "A ---"

Giữa môi lộ ra chút đầu lưỡi, ý bảo hắn kiểm tra xem có kẹo hay không.

Lòng Phong Dã mềm cực kỳ, khóe miệng bất giác vểnh lên, cúi đầu hôn cậu thật mạnh, tình cảm giấu trong ngực thoát ra.

Một ít âm thanh mờ ám vang lên như có như không ở trong không gian nhỏ hẹp.

Đôi mắt Lạc Uẩn phiếm nước, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ