Chương 72

1.3K 78 8
                                    

Chương 72: Moa cả ngày

Kì thi giữa kì lần này nhà trường xác định rất quan trọng, thi xong sẽ chính thức tiến vào giai đoạn ôn tập lần một. Vậy nên lần này không chỉ thi ở trong trường nữa, mà là dùng cùng một đề thi với các trường công lâu đời khác, cuối cùng xếp hạng chung.

Lạc Uẩn mở nhóm lớp để xác nhận trường mình thi, do số hạng cuối học kì trước nên cậu và Tô Nùng đều được phân đến trường Số 4, còn Phong Dã và Thượng Quan Nghị thi tại trường.

"Mai anh đưa em đến trường Số 4 nhé?" Phong Dã nói, "Nhớ mang theo một cái áo khoác để phòng khi bị xếp ngồi ở cạnh điều hòa, nếu lạnh lại ảnh hưởng đến việc thi cử của em."

Hắn vẫn nhớ rõ ràng cái vẻ sợ cái lạnh mùa đông muốn chết của Lạc Uẩn. Cậu cứ cuộn tròn trên ghế không chịu động đậy, trên đầu đội một cái mũ len màu trắng mềm mại, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh và nửa khuôn mặt còn trắng hơn cả tuyết. Lần nào Phong Dã nhìn thấy cũng đều cảm thấy dễ thương muốn chết.

"Em không cần anh đưa đi đâu, lúc đó em sẽ đi bằng tàu điện ngầm, không thì phiền anh lắm." Lạc Uẩn đáp, "Em sẽ tự mang theo một cái áo khoác."

"Kỳ kiểm tra này cũng coi như là kiểm nghiệm lại quá trình học tập mấy ngày nay của anh, vậy nên anh phải làm cho thật tốt. Em cảm thấy hạng hai trăm không hề khó với anh đâu."

Lời cậu vừa nói không phải chỉ là cổ vũ trước khi kiểm tra, mà là cậu phát hiện ra khả năng ghi nhớ cực kì tốt của Phong Dã từ những lúc làm bài tập. Có rất nhiều kiến thức mà cậu chỉ nói qua một lần, Phong Dã đã có thể nhớ hơn nửa số đó. Càng đáng quý hơn là dù học nhiều thêm nữa nhưng Phong Dã cũng sẽ không nhớ lẫn lộn chúng vào nhau.

Cậu đã phát hiện ra vấn đề này từ khi giảng bài cho bạn học đội sổ của lớp, đó là dù kiến thức trọng tâm không đổi, nhưng chỉ cần đổi sang bài khác là bọn họ sẽ không biết làm nữa.

"Được đưa em đi anh vui muốn chết, sao lại phiền được chứ." Phong Dã cúi người nhìn cậu, nụ cười như có như không: "Anh là bạn trai của em, đưa em đi không phải là việc anh nên làm à?"

Cảm giác tồn tại của chất dẫn dụ bạc hà trở nên mạnh mẽ hơn theo động tác ngả người lại gần của hắn, đó là hương tuyết lành lạnh trong trẻo. Vì vừa được đánh dấu tạm thời, Lạc Uẩn bất giác hít ngửi hương vị đó, tựa như đã nghiện nên không khống chế được nữa. Nhưng đau đầu ở chỗ chỉ cần cậu ngửi nhiều là lại không chịu nổi. Ở xương cùng như có một dòng điện nhỏ chạy lên, tê đến mức khiến ngón tay cậu cuộn lại.

Lạc Uẩn đỏ mặt, lặng lẽ lùi một bước nhỏ, tạo thành một chút ít khoảng cách.

"Nói rồi nha, mai anh qua đây đón em." Khóe môi Phong Dã vểnh lên.

Nếu không phải tối nay Lăng Ý Tuyết dặn hắn đến bệnh viện kiểm tra lại độ sinh động của chất dẫn dụ để dự đoán kỳ nhạy cảm thì hắn chẳng muốn rời xa Lạc Uẩn chút nào.

Hắn mắc phải một căn bệnh kì quái, đó là lúc nào cũng phải dính lấy Lạc Uẩn mới được. Lúc ra cửa Phong Dã lại không nhịn được, hai tay vờn trên vai trên cổ Lạc Uẩn, mỗi lần như thế là Lạc Uẩn sẽ bất giác run lên. Phong Dã yêu cái vẻ mặt đỏ tai hồng muốn đẩy hắn ra nhưng lại ngoan ngoãn cho hắn ôm của cậu trai muốn chết.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ