Chương 46

2K 165 9
                                    

Chương 46: Gọi phụ huynh của cậu là ba á?

Đường Tê dạo phố xong, đồ đã mua nhiều hơn dự kiến. Bà xách theo một đống đồ ăn về nhà, tạm thời không dành ra cái tay nào để mở cửa nên từ ngoài cửa gọi một tiếng, bà nghĩ nếu không ai đáp lại thì sẽ dùng chìa khóa để mở.

Vừa định đặt nguyên liệu nấu ăn xuống đất, cửa chống trộm “kẹt” một tiếng được đẩy ra bên trong.

Mở cửa cho bà là người Lạc Uẩn đang phụ đạo cho.

“Dì đưa cho cháu đi ạ.” Phong Dã dựa vào cửa, khom lưng tự nhiên nhận lấy túi trong tay bà.

Túi rất nặng, nhưng khi ở trong tay đối phương giống như nhẹ đi một nửa. Tấm lưng rộng lớn của nam sinh không hề cong xuống chút nào.

Đường Tê thay giày xong, cảm ơn xong bảo hắn đặt đồ lên bần cơm là được.

“Hai con học xong rồi hả? Lạc Uẩn đâu rồi?” Đường Tê vừa hỏi vừa lấy đồ cần ướt lạnh vào tủ lạnh.

Phong Dã cầm cốc nước đã rót ra ở trên bàn trà, cốc nước đó vốn là nước sôi. Hắn tinh tế cho Lạc Uẩn thời gian tiêu hóa một mình, lỡ như để lại ấn tượng nào không tốt là không được. Phong Dã ngồi trong phòng khách hơn mười phút, bây giờ độ ấm của nước vừa đủ.

“Chưa xong nữa ạ, con ra rót cho cậu ấy cốc nước, giờ về ạ.”

Ánh mắt Đường Tê hơi chuyển động, bà nhìn chằm chằm cốc nước trong tay Phong Dã, hơi xin lỗi: “Thằng bé này thật là, sao lại để khách rót nước cho nó cơ chứ, không có chút lễ phép nào cả. Con về ngồi trước đi, dì gọt ít trái cây cho các con.”

Bà xoay người lấy trái cây đã ép gió ra đi vào bếp, thấy Phong Dã còn đứng tại chỗ, môi hắn hơi nhích, hình như muốn nói cái gì đó.

Tưởng rằng hắn ngại, Đường Tê cười hiền lành: “Còn cần gì cứ nói dì biết, không cần khách khí đâu, chuyện lần trước may mà có con giúp.”

Phong Dã khẽ ngước mắt, nhẹ giọng nói: ‘Lớp trưởng là người tốt, cậu ấy không có không lễ phép đâu ạ.”

Đường Tê còn giật mình, nam sinh lại nói tiếp: “Chỉ rót cho cậu ấy cốc nước thôi, không sao mà.”

Nói rồi, Phong Dã quay người đi khỏi, hắn có thể cảm giác được mẹ Lạc Uẩn vẫn đang nhìn mình.

Lại nhớ vẻ mặt bất ngờ vừa rồi của bà.

Hắn chợt nhận ra có khi nào vừa rồi mình nói nghiêm túc quá không.

Rõ ràng là lúc trước đã quyết tâm giữ lại ấn tượng tốt trong mắt phụ huynh của Lạc Uẩn.

Nhưng mà nghe bà tùy tiện nói Lạc Uẩn không tốt, hắn không nhịn được.

Thôi.... Tìm lúc khác gây ấn tượng tốt vậy.

Mong là dì sẽ thích quà mà ba đề cử cho hắn.

Về lại phòng ngủ, Phong Dã đặt nước ấm lên bàn.

Lạc Uẩn đủ thời gian để xử lý xong tất cả.

Vẻ mặt sung sướng không tả nổi lúc tiết ra vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại vệt ửng đỏ mơ hồ ở đuôi mắt.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ