Chương 22*

4.4K 370 33
                                    

Chương 22: "Ôm một cái thì không được buồn nữa nhé."

***

Lạc Uẩn biết game Phong Dã đang chơi. Đó là trò chơi đoàn đội cực kì thú vị, nếu thành công giết chết sẽ kích thích dopamine* phân bố nhiều hơn. Đây cũng là game mà Alpha thích nhất. 

*Dopamine là một trong những hormone quan trọng trong não bộ liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung và điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

Khi hormone hạnh phúc dopamine được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác hưng phấn, thích thú, tăng cảm hứng sống.

Trước kia cậu tiếp cận với trò chơi này là khi đi Internet Cafe bắt người, một đám Alpha nhảy cao giống như con thỏ, bọn họ sợ bị chủ Lý bắt được sẽ mời phụ huynh, hoặc bị bắt viết bản kiểm điểm. Năm người bị tóm gọn một thể còn tốt, cùng lắm thì cùng nhau thua, không hố người khác. Nhưng nếu chỉ một người bị tóm, vậy thì đội của bọn họ chắc chắn sẽ thảm. Bởi vì tự dưng phải đối mặt với cục diện đồng đội rớt mạng một cách ly kỳ, đội sẽ rơi vào cục diện bốn đấu với năm.

Chẳng qua so với trò chơi nhìn hoa cả mắt, Lạc Uẩn thích yên lặng hơn, ví dụ như đọc sách, chạy bộ, nghe nhạc.

Điện thoại run lên, cậu nhận được tin nhắn của Phong Dã: [Muốn đến chơi không? Chắc cậu biết bọn tôi đang ở đâu mà.]

Bên cạnh trường Số I có vài Internet Cafe, mà Phong Dã và Thượng Quan Nghị thường đi đến chỗ của anh họ* của Phong Dã mở.

* 表哥: Anh họ bên ngoại

Cũng vì thế nên mỗi khi chủ nhiệm Lý hùng hổ chạy tới bắt người sẽ không ngờ được việc Phong Dã có anh họ canh cho, vừa thấy người tới sẽ báo cho Phong Dã chạy, nhiều lần khiến chủ nhiệm Lý bất lực đi về.

Ban đầu Phong Dã còn không trốn, bây giờ  hắn có giấy phép chơi net rồi, càng khỏi nói, hành động tùy hứng hơn. Nếu không phải chủ nhiệm Lý bắt hắn viết bản kiểm điểm, hắn có thể bình tĩnh đứng cạnh chủ nhiệm nghe mắng, rồi lại sẽ không cô phụ kỳ vọng của đồng đội mà gánh team. 

Do dự một chút, Lạc Uẩn gửi đi một chữ được.

Hôm nay cậu rất muốn thử xem chơi game có thể phát tiết buồn bực trong lòng hay không.

Nhớ tới chuyện vừa rồi mình lại rơi hai giọt nước mắt, mặt Lạc Uẩn ửng đỏ. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, lông mi đen nhánh treo bọt nước trong suốt. Trong gương, đuôi mắt thiếu niên phiếm hồng, con ngươi trong trẻo.

Lạc Uẩn xác nhận mãi cho đến khi chắc chắn không nhìn ra dấu vết đã khóc.

Khi ra cửa, cậu vẫn chuẩn bị thông báo cho Đường Tê một tiếng. Cửa phòng ngủ của ba mẹ không đóng chặt, cậu lặng lẽ kéo ra một chút.

Trong phòng, Đường Tê ngồi ở mép giường, tay cầm xem thứ gì đó. Dưới ánh đèn, hình như là ảnh chụp.

Lạc Uẩn gập ngón tay, nhẹ nhàng gõ cửa: "Mẹ, con ra ngoài chơi với bạn một chút nhé."

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ