Chương 32

3K 226 17
                                    

Chương 32: Đối tượng X của hắn

              “Sao lại không cần hỏi?”
                     

Phong Dã dùng tư thế ngồi nghiêng cà lơ phất phơ trên ghế, nâng má nhìn Lạc Uẩn.

Hắn còn định nói thêm vài “lời tình thoại”

Ví dụ như: Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể nói cho cậu nghe.

Chẳng qua chưa kịp mở miệng, hành vi vĩ đại không để giáo viên vào mắt đã bị Nhậm Doanh phát hiện.

Lập tức được ăn viên phấn sắp hết đến từ tay Nhậm Doanh.

Lực ném mạnh đến mức khiến Phong Dã ngửa đầu ra sau.

Nhậm Doanh trừng hắn một cái: “Cả ngày chỉ toàn lải nhải không học giỏi được, ngồi với lớp trưởng lâu như vậy rồi thế mà một chút tiến bộ cũng không có.”

Học sinh lớp 3 đã nhìn quen không lạ, một tràng cười vang lên. Phong Dã mặt dày cũng chẳng thấy xấu hổ.

Hắn lau sạch vệt phấn giữa trán, thoáng nhìn qua bên cạnh.

Lại phát hiện Lạc Uẩn cũng đang che miệng cười hắn.

Người đẹp cười thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà bị người mình thích cười, nháy mắt Phong Dã có chút không trụ nổi: “Buồn cười như vậy hả? Thật ra tôi có thể tránh, nhưng mà như thế là không cho Nhậm Doanh mặt mũi.”

Lạc Uẩn liếc hắn, cho hắn ánh mắt lạnh nhạt ý bảo tự cảm nhận.

“Cậu rõ ràng là sợ Nhậm Doanh mời cậu ra ngoài.”

Nghĩ đến chuyện này, khoé môi Lạc Uẩn vô thức giương lên.

Học kỳ 1 mới khai giảng không lâu, chỗ ngồi là chia theo thành tích, cậu ngồi cùng Tô Nùng.

Phong Dã chứng minh cho học sinh lớp ba thấy thần kinh vận động và tốc độ phản ứng của Alpha nhanh như thế nào. Một lần trong giờ học, hắn cứ làm việc riêng, Nhậm Doanh tức giận ném phấn khiển trách hắn, nhưng không nghĩ Phong Dã đều linh hoạt trốn được hết.

Nhậm Doanh tức quá không chịu nổi, xoay người vơ vài viên phấn trên bản ném xuống, cuối cùng một viên cũng không trúng. Bọn học sinh không nhịn được cười ra tiếng, sau đó Phong Dã bị Nhậm Doanh mời ra ngoài.

Trên bục, Nhậm Doanh hơi nhón chân, cầm gậy gỗ chỉ công thức thứ nhất trên PP*, lại quay đầu cầm phấn vẽ lên bảng đen, từng bước giảng giải quá trình suy luận.

*PP: PowerPoint

“Một thú vui mà, cậu nói xem cô Nhậm bắn không trúng còn lấy tôi ra trút giận.”

“Tập trung nghe giảng đi, nói nữa lại bị phát hiện, cô lại tức giận.” Lạc Uẩn nói.

Phong Dã kiềm chế nụ cười, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Rất nhiều lần đều là như thế, Lạc Uẩn chú tâm nghe giảng, hắn sẽ nhìn Lạc Uẩn, hoặc là nghịch điện thoại.

Di động nào có đẹp bằng Lạc Uẩn, nhưng hắn lại không thể nhìn chằm chằm người ta, vậy nên chỉ có thể chụp vài tấm ảnh.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ