Chương 89

365 22 4
                                    

Chương 89: Cổ tay cậu bị gông cùm xiềng xích trói chặt

UatLac

Lời nói trắng trợn.

Hệt như không có chuyện mà hắn sợ, hai chữ xấu hổ cũng chưa từng xuất hiện trên mặt hắn.

Không đúng... Lạc Uẩn chợt nhớ ra sau khi cậu phát hiện Phong Dã lén viết thư tình thì vành tai của Phong Dã đã ửng đỏ.

Nhưng cũng chỉ có một lần đó thôi.

Từ lần đó về sau, Phong Dã vẫn luôn dễ như trở bàn tay khiến cậu xấu hổ như bây giờ.

Mắt thấy Phong Dã ngày càng cúi gần, hương bạc hà trong không khí như có như không phả đến.

Lạc Uẩn lo Phong Dã sẽ lập tức hôn xuống nên ngừng thở theo bản năng, căng thẳng đến nỗi hít thở không thông.

Cậu nhìn bên kia lối nhỏ, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị đang đeo tai nghe, điện thoại để ngang. Chắc là đang chơi game nên mới không để ý đến chỗ cậu.

Thấy dáng vẻ thất thố của cậu, đuôi mắt sắc bén của Phong Dã cong lên.

Hắn giơ tay xoa những sợi tóc mềm mại của Lạc Uẩn: "Đừng căng thẳng, bây giờ anh không hôn em."

“Thật không?” Đôi mắt Lạc Uẩn mở to hơn, bờ vai đang căng chặt thả lỏng.

"Không hôn làm em vui mừng vậy à?" Phong Dã dắt tay cậu qua đặt lên đùi, giữa những kẽ ngón tay được siết chặt.

"Phản ứng của em khiến anh bỗng thấy có chút khó chịu."

[Có phải vợ không thích mình hôn không?]

[Rõ ràng buổi sáng trước khi ra cửa còn bị mình hôn đến ngất xỉu]

Em bị hôn ngất xỉu khi nào?

Chỉ là thiếu oxy thôi!

Đôi mắt màu hổ phách bất mãn liếc Phong Dã, Lạc Uẩn nhỏ giọng nói: "Anh đừng có bôi nhọ em!"

"Vậy em có thích anh hôn không?" Ánh mắt Phong Dã sáng quắc, mắt đen sáng ngời.

Đối mặt với vấn đề này, Lạc Uẩn không có tính nói dối, nhưng cũng không to gan đến nỗi có thể bình tĩnh thừa nhận. Cậu không biết nói gì nên chỉ có thể mím môi yên lặng.

"Vậy anh coi như em thừa nhận nhé." Khóe môi Phong Dã cong lên.

Lạc Uẩn không tỏ ý kiến, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Cái vết trên cổ này có thể lau đi." Lạc Uẩn nói, "Không thì lát nữa em lau sạch là được."

Bị nhiều người nhìn thì nhìn vậy, dù sao cậu cũng không quen biết những người đó, cũng không bị rơi miếng thịt nào.

"Nếu có thể làm anh vui vẻ." Vành tai Lạc Uẩn nóng lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía Phong Dã.

"Em... Lau đi là được."

Giọng của cậu trai thật nhẹ nhàng, hệt như một cọng lông vũ, nhưng lại đánh mạnh vào trái tim Phong Dã.

Lồng ngực vừa căng vừa trướng.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ