Chương 70: Cảm ơn hai người họ vì đã cho anh giá trị nhan sắc nhường này
Lý do rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn. Bởi vì thích nên chuyện mà Phong Dã làm cho cậu, cậu cũng muốn làm cho Phong Dã. Lại nói, thật ra cậu không thấy.....chút mất tự nhiên nào.
Ngược lại còn cảm thấy là nước chảy thành sông, chỉ là xấu hổ nên cần có người đẩy mà thôi. Phong Dã không tiến, vậy thì cậu chỉ có thể tự chủ động... Như nhau cả mà.
Lạc Uẩn không dám nhìn Phong Dã của lúc này. Nam sinh có tứ chi thon dài, dù ở vị trí nào cũng cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là chỗ đó cũng hơn hẳn mức trung bình.
Đột nhiên Lạc Uẩn muốn hỏi hắn đã ăn cái gì mà lớn, để cậu lấy kinh nghiệm, không chừng cậu có thể nhân lúc chưa thành niên mà tiếp tục phát triển.
Mí mắt cậu hơi nóng lên, cậu cũng không dám ngó nghiêng lung tung, vậy nên chỉ nhìn mặt Phong Dã.
Hắn nói hắn rất thích đôi mắt hổ phách của cậu.
Thật ra cậu cũng rất thích đôi mắt của Phong Dã. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong veo lại sâu thẳm. Đặc biệt là lúc trong mắt hắn chỉ có một người càng đẹp vô cùng.
"Nếu em nói em sợ anh tắm nước lạnh rồi bị cảm, anh có tin không?" Lạc Uẩn từ từ đứng lên, ngồi xổm hồi lâu khiến cậu hơi choáng, chân cũng tê. Đứng im chốc lát mới tỉnh táo một phần.
“Không tin.” Khóe miệng Phong Dã vểnh lên, "Alpha nhà ai lại ốm yếu như thế, tắm nước lạnh thôi mà đã bị cảm rồi."
Mặt Lạc Uẩn vẫn đỏ, cũng cảm thấy lý do này rất tệ. Cậu định nói thêm lý do khác để qua loa lấy lệ thì nghe thấy Phong Dã nói tiếp: "Chỉ là anh tin em thật sự lo lắng cho anh."
"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ." Phong Dã thở dài, "Em cứ đáng yêu như vậy, sau này anh biết làm sao để không biết xấu hổ bắt nạt em đây?"
Miệng hắn nói là bắt nạt, nhưng trong lòng lại nghĩ là đánh dấu hoàn toàn.
Lạc Uẩn nghẹn họng, có chút xấu hổ: "Anh đừng có nghĩ nữa..... Đã bảo em nghe thấy rồi mà."
"Xin lỗi, anh lỡ quên mất." Phong Dã cong lưng, từ từ xoa đầu gối giúp cậu. Một bên vì chạm đất lâu nên bị cọ đỏ lên, dấu vết hồng nhạt cực kỳ rõ ràng.
“Đầu gối đau không? Đỏ rồi.” Lòng hắn mềm vô cùng, giọng dịu dàng cực kỳ.
"..." Lạc Uẩn bị hỏi không nói nên lời. Nếu không phải Phong Dã hỏi cậu còn chẳng để ý đến vệt đỏ này ấy chứ.
"Có phải anh cảm thấy em rất yếu ớt không? Tốt xấu gì em cũng là một nam sinh mà... Anh là đang sỉ nhục em." Khóe mắt Lạc Uẩn còn hơi ửng đỏ, yết hầu khó chịu, âm thanh réo rắt sạch sẽ trước kia giờ lại khàn đặc.
"Không phải anh cảm thấy em yếu ớt." Phong Dã xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, "Là đau lòng mới phải."
“Hừ..." Bàn tay to trên đầu có thể che hết nửa đầu cậu, bàn tay của nam sinh ấm áp. Đột nhiên Lạc Uẩn cảm thấy mình có cảm giác như mèo được vuốt lông vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ
RomanceTên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO, học đường, góc nhìn của thụ, ngọt, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Nguồn raw: Tấn Giang Lấy raw: Lune (wattp...