Chương 92

522 37 18
                                    

Mọi người đừng quên bình luận nhee, không có bình luận tui buồn lắm áa! Love you! ❤️

________________

Chương 92: Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi

Lạc Uẩn cảm thấy mình không ngốc, chỉ là cảm thấy Phong Dã sẽ nhớ cậu.

Một người bình thường dính dính như thế, nhất định phải nhân lúc không người hôn cậu. Tách ra một tháng nhất định sẽ nhớ.

"Anh chắc chắn sẽ nhớ em." Hốc mắt Lạc Uẩn phiếm hồng. Nếu không phải đang ở trong lớp, cậu sẽ nhào vào lòng Phong Dã, hấp thu pheromone lạnh lẽo trên người hắn.

Hương bạc hà đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt của Lạc Uẩn.

Cậu nhớ hương bạc hà lạnh lẽo, hơi đắng có thể làm dịu tâm trạng của cậu trong kì động dục.

Đi huấn luyện một tháng ở đội tuyển của tỉnh, trong lúc đó không có Phong Dã đánh dấu tạm thời, chỉ có thể tiêm thuốc ức chế. Cảm giác tiêm thuốc ức chế trong kì nghỉ hè vẫn còn rõ ràng, đó là cực kì khao khát đối với pheromone của Phong Dã.

Khắp người đều ngứa, máu chảy nhanh không ngừng kêu gào, luôn mong muốn được Alpha đụng chạm.

Chỉ cần nghĩ đến Lạc Uẩn sẽ thấy khó chịu.

Ở trong phòng học ầm ĩ, bạn học đi lại nô đùa chạy đuổi. Lạc Uẩn nín thở theo bản năng, duỗi tay móc lấy bàn tay Phong Dã.

Khớp xương trên mu bàn tay nam sinh rõ nét, gân xanh rõ ràng, nắm lấy khiến người ta cảm thấy rất an toàn.

Khi ngón tay chạm vào nhau, Phong Dã xoay ngược thế công, mở bàn tay nắm lại. Hắn nhìn Lạc Uẩn, trong mắt lộ ra cảm giác chiếm hữu lộ liễu.

"Anh sẽ nhớ em." Phong Dã nói, "Nhưng dù nhớ em, cũng không thể là lý do khiến em ở lại."

"Cùng lắm là, mỗi đêm anh sẽ bật tiếng moa moa của em lên ru ngủ."

Không khí mập mờ lưu luyến lập tức bị đánh tan.

Lạc Uẩn: “...”

"Khoai nghiền hả?" Tô Nùng chen cổ nói, "Vị trà sữa này khá ngon nè, Thượng Quan Nghị, lần sau cậu mua vị này cho tôi nha." 

“Có thể." Thượng Quan Nghị bỗng cảm thấy buồn cười, "Chỉ là cậu có chắc là bọn họ nói chuyện này không?"

“Chẳng lẽ không phải?" Tô Nùng nghi ngờ, "Lớp trưởng, cậu mới vừa nói gì với Phong Dã vậy?"

Mặt Lạc Uẩn đỏ lên, giọng điệu vì xấu hổ mà bất giác nhanh hơn: "Trẻ con đừng hỏi nhiều như thế."

"Trẻ con á?! Cậu nói ai là trẻ con cơ?" Tô Nùng mới thành niên không phục, "Tớ còn lớn hơn cậu đấy! Bốn người chúng ta rõ ràng là cậu nhỏ nhất, trẻ chưa thành niên, cậu nên gọi tớ là anh."

Nói xong, Tô Nùng thay một vẻ mặt cười như không cười, chọc vai Lạc Uẩn: "Cậu gọi tớ một tiếng anh nghe xíu đi."

Lạc Uẩn với vẻ mặt không chút biểu cảm: “...”

Tuy Tô Nùng lớn hơn cậu mấy tháng, nhưng vóc dáng 1m7 nhỏ xinh hơn cậu, tính cách cũng ầm ĩ hơn. Cậu không muốn gọi.

Nhìn ra cậu không muốn, Phong Dã cười, ôm vai Lạc Uẩn dựa vào mình, nhướng mày nói với Tô Nùng: "Cái xưng hô này là của tôi, cậu sang một bên mát mẻ đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ