Chương 59

1.7K 118 11
                                    

Chương 59: Cậu thầm nghĩ ----- mùa hè thật là đáng ghét

Môi cậu tê dại, còn có cảm giác nong nóng.

Tim Lạc Uẩn sắp nhảy ra khỏi họng, tay cầm điện thoại lắc vài cái, ánh sáng màu trắng cũng loạn theo.

“Vừa nãy em chỉ xem vết thương cho anh thôi, anh hiểu không?!”

Tay phải cậu bịt kín miệng Phong Dã, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt còn có vết đỏ ửng đáng ngờ.

Dáng vẻ xấu hổ và giận dữ muốn chết cực kỳ giống con mèo nhỏ đang xù lông.

Phong Dã nhìn ánh mắt chột dạ của cậu, gật đầu, rầu rĩ nhẹ nhàng đáp một tiếng “ừ”.

Trong lòng lại nghĩ -----

[ Vợ thích bịt miệng mình thiệt chứ ]

[ Lại dùng chiêu này nữa rồi! ]

[ Không phải chỉ hôn một cái thôi sao? Có phải liếm hay ngậm vào đâu ]

[ Đã xấu hổ đến mức này rồi...... ]

[ Bây giờ đã thế, đến lúc làm thật chẳng phải là xỉu luôn à?! ]

Tự hỏi đến đây, Phong Dã ngước mắt, lông mày đậm hơi che khuất màu đen trong mắt, nhìn môi Lạc Uẩn.

Trong lòng càng nghĩ càng mơ hồ.

Ví dụ như, môi Lạc Uẩn vừa mỏng vừa hồng, môi châu cũng rất đẹp.

Nếu ngậm, hắn thật sự không biết sẽ sướng đến mức nào.

Chỉ nghĩ thôi mà Phong Dã đã có chút không chịu nổi, phản ứng rõ ràng hơn, một ngọt lửa lan đến yết hầu. Hắn ôm Lạc Uẩn, ngón tay không nặng không nhẹ bóp eo cậu.

Hắn phát hiện mắt Lạc Uẩn mở to hơn như đang ngây người, không biết đang nghĩ gì.

Miệng còn bị lòng bàn tay mềm mại bịt lại, vậy nên Phong Dã ngả người lên trước hôn lòng bàn tay Lạc Uẩn.

“Em còn chưa chịu bỏ tay ra à, anh không nói bậy đâu.” Thanh âm nhỏ lại chứa chút mờ ám không rõ ràng.

Một câu vừa trầm vừa khàn của hắn kéo Lạc Uẩn từ cảm giác xấu hổ tột cùng ra.

Môi Lạc Uẩn giật giật, mặt nóng bừng, bỏ tay ra.

Trong đầu còn nghĩ đến mấy lời trong lòng Phong Dã, cái gì mà liếm với ngậm, chữ sau còn làm nóng tai người khác hơn chữ trước.

“Nó vậy rồi thì phải làm sao bây giờ?” Phong Dã cúi đầu nhìn, giọng hơi ấm ức.

“.......” Lạc Uẩn cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, do dự nói: “Để nó chịu ấm ức nhé?”

“!” Phong Dã lộ ra vẻ mặt không yêu, “Vợ không thương anh chút nào.”

“Ai là vợ anh.......” Lạc Uẩn có chút mất tự nhiên.

“Người nào đáp thì là người đó.” Phong Dã nói chắc như đinh đóng cột, “Nếu không phải em cứ quyến rũ anh thì sao anh có thể thế này chứ!”

Lạc Uẩn xấu hổ đến mức không biết nhìn chỗ nào, nhỏ giọng trách hắn: “Là tại anh không kiên định, hôn một cái mà cũng như thế.”

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ