Chương 10

6.4K 560 67
                                    

Chương 10:

Đêm đen dần dần đặc hơn, đèn trong các lớp cấp 3 sáng như ban ngày.

"Lạc Lạc, có sao không con?" Đường Tê dùng một tay ôm Lạc Uẩn vào lòng, mùi hương nhàn nhạt trên người bà có công dụng rất lớn trong việc trấn an Lạc Uẩn.

Ở trước mặt Phong Dã và cô chủ nhiệm mà bị ôm như thế, mặt Lạc Uẩn có chút hồng: "Mẹ,  con không sao, đã tiêm thuốc ức chế rồi ạ."

Chờ Đường Tê điều chỉnh cảm xúc xong, chủ nhiệm lớp giải thích rõ ràng câu chuyện một cách đơn giản.

Khi biết bạn cùng bàn của Lạc Uẩn trước tiên đã bảo vệ cậu an toàn, Đường Tê thành khẩn cảm ơn Phong Dã một tiếng.

Tuy bà ít khi đến trường học, nhưng vẫn biết Phong Dã là Alpha có thành tích kém nhất lớp 3.

Sau khi phân ban văn lý, nghe chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi xong, mới đầu bà không vừa lòng lắm. Ai cũng không thể đảm bảo học sinh dở này sẽ không ảnh hưởng tới thành tích của con bà, sau Lạc Uẩn nói lớp trưởng giúp đỡ bạn bè là việc nên làm, bà mới không khó chịu nữa.

Họp phụ huynh lúc học kỳ 1, bà còn nhớ rõ sách giáo khoa của Phong Dã là hoàn toàn mới.

Bây giờ Phong Dã bảo vệ Lạc Uẩn, ánh mắt Đường Tê nhìn Phong Dã nhu hoà vài phần: "Bé ngoan, cảm ơn cháu, lần sau nếu có thời gian thì tới nhà dì làm khách nhé."

Phong Dã mỉm cười, không hề cảm thấy đây là lời khách sáo, một tay đút túi: "Được ạ, cảm ơn dì, cuối tuần nào cháu cũng rảnh hết ạ."

Thẳng thắn như thế khiến Đường Tê hơi sửng sốt, bà cười cười: "Được, vậy lần sau để Lạc Uẩn báo cho cháu."

***

Buổi tối bệnh viện chỉ nhận ca khẩn cấp, kiểm tra thân thể cần phải xét nghiệm máu, nhân viên kiến nghị thứ bảy ngày mai bọn họ hẵng đến lần nữa.

Trên đường về, Đường Tê sợ Lạc Uẩn cảm lạnh, bèn mua cho cậu một ly trà sữa nóng để làm ấm người. Vốn dĩ ngày mai bà còn muốn tăng ca, bây giờ đành phải xin nghỉ.

"Mẹ, ngày mai con tự đi là được."

Lạc Uẩn cầm trà sữa hút một ngụm, cánh môi hồng nhạt phủ một tầng nước, khuôn mặt cậu trắng nõn, lúc rụt cổ bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Mở tài khoản công khai Wechat, màn hình hiển thị đã liên kết xong số bác sĩ Lăng Ý Tuyết. Lăng Ý Tuyết là bác sĩ điều trị cho Lạc Vân.

"Vốn dĩ trước đó đột nhiên con ngửi được mùi chất dẫn dụ, định là cuối tuần sẽ đi khám thử. Đêm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không nên để mẹ trì hoãn việc đi làm đâu ạ."

Thấy Đường Tê còn do dự, Lạc Uẩn kéo cánh tay bà: "Con lớn rồi mà, sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu."

Số lần Đường Tê xin nghỉ trong năm nay quá nhiều, những người khác trong công ty đã không vừa lòng bà, cuối cùng đành phải đồng ý.

"Vậy được, kiểm tra có vấn đề gì nhất định phải kịp thời nói cho mẹ, về nhà nói với ba con chuyện này, cuối tháng có lương chúng ta ra ngoài ăn một bữa thoả thích nhé!"

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ