Chương 83.2

601 47 6
                                    

Chương 83.2:

Thứ ba hôm đó, vì muốn xem phim nên sau khi tan học, tốc độ ăn cơm chiều của đám học sinh nhanh lên không ít.

Mùa hạ ngày dài, trời còn chưa tối, hoàng hôn ánh kim và chiều tà chiếu xuống bàn học, tựa như được phủ một lớp vàng kim.

Học sinh cũng mặc kệ việc có bầu không khí hay không, kéo màn lại, tắt đèn, nài nỉ Lạc Uẩn mau mở máy chiếu và phương tiện lên.

Bộ phim đã được cả lớp bỏ phiếu bầu, cuối cùng chọn được  một bộ phim kinh dị ly kì hồi hộp.

Học sinh của lớp không đến đông đủ. Ví dụ như bọn Phong Dã, Trương Thiên Hà không có hứng thú với phim kinh dị nên bàn nhau lén chạy ra ngoài chơi game.

Lần này Thượng Quan Nghị không đi mà lại yên lặng ngồi tại chỗ chơi điện thoại.

Lạc Uẩn tìm bộ phim ban ngày đã tải sẵn, chuẩn bị máy chiếu, kéo lên đến gần bức màn cửa sổ gần bục giảng nhất.

Phim chiếu được mấy phút, Nhậm Doanh bớt chút thời gian đến nhìn một chuyến. Nhìn nội dung phim, cô cười nói: "Các em vội nhỉ, vậy cô chỉ nhắc đơn giản thôi. Lát nữa đừng hét to, nếu ảnh hưởng đến lớp khác là không được xem nữa đâu đấy."

Âm thanh rung trời vang lên: "Vâng ạ!"

Nhậm Doanh lập tức làm động tác im lặng trên môi, học sinh cũng suỵt theo. Cô dặn dò Lạc Uẩn thêm vài việc rồi chậm rãi rời khỏi.

Trong lớp cũng có học sinh không thích xem phim mà tự làm việc của mình.

Lớp không bật đèn, có hơi tối, Lạc Uẩn lười biếng dựa vào bàn, cầm điện thoại xoát đề trong kho. Lướt một hồi cậu không lướt nổi nữa, vì dù Nhậm Doanh đã dặn phải nhỏ giọng, bạn học cũng đã nhẫn nhịn không phát ra âm thanh chói tai. Nhưng càng vậy, hình ảnh khủng bố trên phim càng rõ ràng.

Thật ra Lạc Uẩn rất sợ mấy thứ này, xem xong thì sẽ gặp ác mộng.

Cậu nhìn chỗ của Phong Dã, trống không. Nói thì không phải đây là lúc thể hiện tác dụng của bạn trai ư? Bình thường Phong Dã nhìn có vẻ vẫy đuôi rung đùi đắc ý, sao bây giờ không khác gì kẻ ngốc hết.

Lạc Uẩn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong Dã: [Anh không về xem phim à?]

Chắc đang đánh giết kịch liệt ở hẻm núi nên hồi lâu sau bên kia mới đáp: [Phim này anh xem rồi, biết cái kết nên không muốn xem lại]

Ánh sáng rọi vào mắt Lạc Uẩn, lộ ra chút rối rắm.

Sắc trời dần tối xuống, nghe tiếng kêu thảm thiết của nữ chính trên phim, Lạc Uẩn không dám ngẩng đầu.

Điện thoại rung lên, ảnh đại diện của Phong Dã nhảy ra: [Cục cưng, có phải em đang sợ không?]

Ở Icafe, lúc gửi tin nhắn thật ra Phong Dã  mang theo ý trêu ghẹo.

Cục cưng của hắn nhìn lạnh lùng, gặp chuyện cũng không hoảng, bình thường chưa nghe ai nói Lạc Uẩn sợ phim này.

Chắc không đến mức Omega sẽ sợ đến mức chui tọt vào ngực Alpha như trên mạng nói đâu.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ