Chương 78

966 66 3
                                    

Chương 78: Rất vui khi được trở thành bạn cùng bàn của em

Vừa nói xong, Phong Dã đang ôm cậu thoáng yên tĩnh, cằm lưu luyến trên hõm vai cậu.

Cả người bừng lên khí thế kiêu ngạo chỉ vì lời khích lệ này.

Khục khục.

Lúc này hắn có hơi giống thú dữ đã ăn no đang lười biếng phơi nắng, mặt mày lộ vẻ thỏa mãn.

Hắn hỏi lại: "Thật không? Không phải đang dỗ anh đấy chứ?"

Lạc Uẩn bị Phong Dã ôm chặt, lưng tựa vào ngực hắn, cơ thể dần nhiễm mùi hương của hắn.

Cậu hậu tri hậu giác hoàn hồn, nhĩ tiêm nóng rực.

Quả nhiên ở cạnh loại người như Phong Dã lâu rồi thì cái gì cũng có thể nói được.

"Không dỗ anh." Lạc Uẩn nhỏ giọng nói.

"Vậy em lặp lại đi, anh thích nghe." Môi Phong Dã giương lên, vẻ mặt không hề để ý.

Lạc Uẩn: “... Không có cửa đâu.”

Lại bị hỏi rất nhiều lần, Lạc Uẩn vẫn giữ im lặng. Phong Dã không đạt được mục đích nên lại cắn cậu.

"Có hôn cũng không nói đâu..." Lạc Uẩn cảm thấy hắn phiền, lau vết cắn trên mặt do Phong Dã để lại.

"Em không nói thì anh sẽ cài tiếng moa moa kia làm chuông." Phong Dã lấy điện thoại ra tìm tệp ghi âm, âm thanh phát ra ngay khi nhấn vào.

Loa điện thoại của hắn rất tốt, không nhiễm tạp âm, âm thanh moa moa mềm mại vờn quanh hai người.

Lạc Uẩn sửng sốt một chốc, lập tức giơ tay bắt tay hắn: "Anh có bệnh à, cái này sao có thể làm nhạc chuông được chứ? Xóa cho em nhanh lên."

Tay cậu không dài bằng tay Phong Dã, vậy nên đối phương giơ tay cao lên, cậu cũng hết cách, phải kiễng nửa người trên mới miễn cưỡng chạm đến.

Trong lúc giãy giụa cử động, cậu bất cẩn đụng vào chân. Bỗng bắp đùi lan ra một chút đau đớn, Lạc Uẩn nhíu mày a một tiếng.

Cậu vừa kêu đau là Phong Dã không náo loạn nữa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu: "Em khó chịu à?"

Đầu Lạc Uẩn thong thả vận chuyển, hơn nửa ngày mới nói: "Bắp đùi có hơi nóng và đau."

Nói xong lập tức hiểu ra là do chuyện buổi sáng tạo thành.

"Để anh xem?" Phong Dã vòng tay từ sau eo cậu ra phía trước, nói xong lập tức lột lưng quần Lạc Uẩn.

Cảm nhận được ấm áp từ lòng bàn tay, cả người Lạc Uẩn nổi đầy da gà da vịt. Cậu bắt lấy tay hắn, vội nói: "Không cần, em tự vào phòng vệ sinh xem."

"Đừng ngại, mau để anh xem." Phong Dã lo lắng mở miệng, giữa mày đầy lo lắng và nóng nảy.

"... Không cần thật đấy, em vào phòng vệ sinh xem chút là được rồi." Lạc Uẩn đứng dậy lại hơi đau. Trước khi Phong Dã còn muốn nói gì đó, cậu vội vàng xỏ dép chạy thẳng đến phòng vệ sinh.

Lạc Uẩn nhanh chóng khóa cửa lại, dưới ánh đèn chói lọi, cậu rũ mắt thấy bắp đùi trắng nõn ửng hồng, có chút trầy da.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ