Chương 51

1.8K 162 17
                                    

Chương 51: Anh đừng... đừng làm bậy

Học sinh trong lớp nhìn vở hài kịch này, cười ha ha thành tiếng.

Nhiều nam sinh làm mặt quỷ với bên này: “Trâu bò, Phong Dã cmn cố ý đúng không?”

“Lớp trưởng, lần này bọn tôi mong lắm nha~”

“Cười chết mất, lớp trưởng cố lên nha, bọn tôi sẽ không cười cậu đâu.”

Quả bóng đỏ trong tay Lạc Uẩn chưa kịp ném đi, cậu sống không còn gì tiếc nuối mà nhéo quả bóng cho hả giận.

Lạc Uẩn giận dỗi tại chỗ, lại còn khó dỗ, làn da trắng sứ giận đến mức phiếm hồng.

Lạc Uẩn không muốn nói chuyện với Phong Dã nữa.

Tô Nùng vui mừng khi thấy người gặp hoạ: “Nhìn đi, tại cậu không cho quả bóng chút mặt mũi nào nên nó đang ăn vạ cậu đấy.”

Lạc Uẩn ngoảnh đầu liếc cậu ta một cái, cũng đã nghĩ đến cái chết.

Huống hồ hôm nay mẹ và em cậu còn đến trường xem cậu.

Khiến người ta hít thở không nổi mà.......

Cậu đánh Phong Dã thật nhiều, nhưng người Phong Dã cứng như tường vậy, không hề đau xíu nào.

Kết quả này càng khiến người ta giận hơn.

“Vừa rồi em có lòng tốt nhắc nhở anh, anh còn ném cho em.......” Lạc Uẩn không ngờ mình bị đâm sau lưng, cả người héo như hoa dưới mặt trời buổi trưa vậy.

Nhìn nhau một lúc.

Lạc Uẩn không nói câu nào nhìn Phong Dã, cậu ngửa đầu, đường cong giữa cằm và cổ hài hoà xinh đẹp, đôi mắt trong sáng thương người.

Ánh mắt nhìn Phong Dã hệt như nhìn trai đểu vậy.

Phong Dã liếm môi dưới, nhận ra mình quá đáng, bèn nhận mình sai rồi.

“Anh không cố ý thật mà, tại não anh nóng lên thôi.”

Nói đến đây, hắn thử nhìn Lạc Uẩn: “Không thì.......lần này anh mặc bộ đó thay em nhé.”

Lạc Uẩn nhìn cơ ngực cong rõ nét và bằng phẳng của Phong Dã.

Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn mặc váy ngắn gây cười.

“Được đấy, anh cầm đi, là anh tự nói đấy.”

Lạc Uẩn trịnh trọng nhét quả bóng đỏ vào tay hắn, “Em sẽ cổ vũ cho anh.”

Phong Dã: “......”

Hắn chết lặng cầm quả bóng đỏ, thấy Lạc Uẩn không hề do dự thì đau lòng vô cùng.

Nhưng mà tự làm bậy, không thể sống.

Không phải không..... thể mặc.

Lỡ chọc đến mức mất vợ càng thì càng khó chịu hơn.

Chỉ mặc váy thôi mà, cái váy hai màu trắng hồng thôi mà.

Phong Dã: “!”

Hắn mất tự nhiên khụ một cái, đứng dậy nói với những học sinh khác: “Vậy thì....lần này để tôi mặc vậy.”

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ