Chương 45: Xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp người
Các cậu đọc tên chương là hiểu rồi đấy :>>>>
Từng phút từng giây trôi qua nhưng nhiệt độ trên mặt Lạc Uẩn lại không giảm bớt.
Phong Dã tuy ôm cậu nhưng không có lộn xộn, hai cánh tay thon dài ôm trọn nửa người trên của Lạc Uẩn, cực kỳ ỷ lại mà dựa vào cậu.
Nhìn thì như là một khung cảnh ấm áp yên bình, thật ra thì sóng gió ác liệt nguy hiểm.
Dù sao cảm giác tồn tại của chỗ nào đó của Phong Dã không hề thấp.
Ngược lại còn rất mãnh liệt.
Lạc Uẩn xấu hổ đến mức chóp mũi sắp vùi hẳn vào quyển sách, cậu hơi gập người, mặt đỏ bừng giống như con tôm bóc vỏ đã được luộc chín mềm nhừ.
Là kiểu chỉ mở miệng cần cắn nhẹ một cái là có thể ăn sạch, nếm được phần thịt trắng thơm ngon bên trong.
Con ngươi của Phong Dã tối dần đi, vài sợi tóc nhỏ cọ và tuyến thể mềm mại của Lạc Uẩn.
Chất dẫn dụ tỏa ra từ cơ thể càng nồng ngày càng nồng, nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Bọn nó tựa như có ý thức vậy, dần dần nhiễm vào thanh niên trong cái ôm, từng tấc từng tấc không dành để lối thoát nào khiến Lạc Uẩn dính đầy hương vị của mình.
Không khí mờ ám khởi động.
Thần kinh Lạc Uẩn căng chặt vì cậu nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn nữa.
Giống như trong mơ, cậu dần cảm thấy có cảm giác, may mà cậu ngồi phía trước, đưa lưng về phía Phong Dã nên mới không lộ ra nơi bất thường.
Cứ thế, Lạc Uẩn đỏ mặt khép chân lại, ánh mắt nhìn loạn, chột dạ nhìn đề trên cuốn bài tập để phân tán lực chú ý.
Nhất thời, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, bên tai Lạc Uẩn chỉ còn lại tiếng hít thở càng ngày càng nhiều, càng dồn dập của người.
Lạc Uẩn cử động miệng, lắp bắp nói: “Cậu.. Cậu còn muốn bao lâu nữa vậy?”
Sao cứ cảm giác đã lâu như vậy rồi mà không hề có chút thay đổi nào vậy.
Cứ yên lặng chờ hắn bình tĩnh lại có ổn thật không?
“Cậu cảm thấy tôi nên nhanh hả?”
Phong Dã nhỏ giọng lẩm bẩm, gân xanh bên thái dương hơi nhúc nhích, giọng điệu bất giác khô nóng.
“Không phải thế, nếu cậu khó chịu hay là đi xử lý chút đi.” Mặt Lạc Uẩn nóng lên, “Không phải nhịn lâu sẽ không tốt cho cơ thể à?”
Hơn nữa Lạc Uẩn thật sự sợ hãi sự thay đổi của mình sẽ bị hắn phát hiện, bây giờ không hề có thứ gì có thể che giấu. Lạc Uẩn hơi siết chặt chân, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ xấu hổ.
Đang lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ, trong bất đắc dĩ mang theo sự cưng chiều.
“Kéo dài như thế không tốt, nhưng mà nếu tôi đi thì không được ôm cậu như vậy nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ
RomanceTên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO, học đường, góc nhìn của thụ, ngọt, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Nguồn raw: Tấn Giang Lấy raw: Lune (wattp...