Chương 12

5.5K 531 53
                                    

Chương 12: Cậu không cứu được nữa rồi

Cạnh tranh hoa khôi, nam thần không quá kịch tính. Từ khi Lạc Uẩn gia nhập hàng ngũ cạnh tranh chức hoa khôi, số phiếu đã sớm bỏ xa hoa khôi trước đó hơn nửa. Hoa khôi trước là một nữ sinh, đối với việc này cô vẫn bình thản, còn đăng bài trên Teiba: [ bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu, cố gắng bầu hạng nhất! Tôi cũng cực kỳ cực kỳ thích Lạc ca ca! ]

"Lạc ca ca? Gọi thân thiết thế?" Phong Dã nhìn chằm chằm hình chụp bài đăng trên Tieba, sắc mặt hơi không vui.

"Anh không biết à?" Thượng Quan Nghị cười một tiếng, Trương Thiên Hà cũng cười theo, hiển nhiên cũng biết gì đó.

Phong Dã đạp nhẹ hai người: "Úp úp mở mở với tôi làm gì?"

"Em nghe Tô Nùng bảo hoa khôi từng tỏ tình với Lạc Uẩn." Thượng Quan Nghị giống như đang xem kịch hay, trước khi mặt Phong Dã hoàn toàn biến thành nồi đen hắn mới vội vàng nói đủ: "Nhưng mà Lạc Uẩn không chấp nhận là được."

Trương Thiên Hà cảm thấy vui vẻ: "Anh Dã, chắc anh không biết cách thức hạng nhất khối từ chối người khác không giống chúng ta."

Khuỷa tay Phong Dã kẹp bóng rổ, trán lấm tấm mồ hôi, mí mắt mỏng hơi nhấc lên: "Lạc Uẩn từ chối thế nào?"

Thượng Quan Nghị học theo dáng vẻ lãnh đạm của Lạc Uẩn: "Xin lỗi, tôi cảm thấy học sinh cấp 3 vẫn nên lấy học tập làm chính. Hơn nữa, tôi nghe nói thành tích môn văn của cậu khá nguy hiểm. Nếu muốn phụ đạo, tôi có thể giúp, yêu đương thì không được."

"Yêu đương sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh của nhân loại." Thượng Quan Nghị nói, "Đây là nguyên văn lời của lớp trưởng."

Trương Thiên Hà: "Nên là học kỳ 1 Lạc Uẩn với Lâm Khả không phải cũng truyền ra vài chuyện à? Lúc ấy tôi chắc chắn bọn họ không hợp. Tôi thấy Lạc Uẩn chắc là sẽ thích thành tích ưu tú, thông minh không thì cũng không thể nói chuyện với nhau được."

"Cậu không phải Lạc Uẩn, đặt mã hậu pháo, nói vuốt đuôi gì?* Đơn giản là không vừa mắt thôi." Trong lòng Phong Dã ngột ngạt, bên ngoài vẫn tỏ ra  bình tĩnh.

*马后炮[mǎhòupào]: mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng); nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)。

Trương Thiên Hà thề: "Đúng thế mà. Người học giỏi đều thích chơi với người học giỏi. Có thể nói chuyện với lớp trưởng không phải chỉ có Tô Nùng, top mười đó thôi."

Phong Dã: "Vậy cậu ấy chuyện với tôi thì sao?"

Trương Thiên Hà: “Đó là lợi ích của việc ngồi cùng bàn. Nếu không các cậu chắc chắn không hợp nhau, nửa câu cũng thấy nhiều."

Đại diện môn thể dục ngu ngơ như là không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, Thượng Quan Nghị phát tín hiệu cho, cậu ta cũng hoàn toàn không thấy.

Sau đó liền trúng một đấm thép của Phong Dã: "Đừng đứng đây nói bậy, cậu còn không hiểu cậu ấy bằng tôi."

"Anh Dã? Cậu đây là mưu sát." Trương Thiên Hà dùng tay che ngực, vẻ mặt tức giận.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ