Chương 30

3.7K 275 16
                                    

Chương 30: Hôn rồi đau sẽ bay đi

Qua mấy ngày thời tiết âm u liên tục, cuối cùng cũng quang đãng. Hôm nay trời nóng, lại còn nắng rất to.

Gió mát làm lá cây rung động rào rạt, một chùm nắng loang lổ trên mặt đất qua những tán cây râm mát ven đường.

Trên sân bóng rổ ngoài trời, các nam sinh tụ tập cùng chơi bóng.

Ở ba phần tư sân, ba quả bóng rổ bị ném xoay tròn giữa các đội ngũ.*

Vì đang giờ giải lao nên người vây xem cũng nhiều, chẳng qua phần lớn người đều bị một vị trí sân thu hút.

Phong Dã nhận được bóng Thượng Quan Nghị truyền đến, nhanh chóng thực hiện lựa chọn chính xác nhất là làm động tác giả lừa Trương Thiên Hà đang phòng hắn, một bước nhảy lùi lại sau lấy đà, gió nhẹ thổi bay một góc áo đồng phục.

Cùng với những tiếng hét chói tai lại là một phát bóng ba điểm chuẩn xác.

"Đệt! Lại trúng! Quả bóng này có thể tiến lên toàn dựa vào tôi!" Thượng Quan Nghị giơ tay chụm lại bên miệng phóng to âm giọng mà hô, lúc khen người ta cũng tự khen mình.

Phát bóng này là phát bóng cuối cùng của nửa trận đấu. Bóng rơi xuống đất nảy lên vài cái, bọn họ cũng lười đi nhặt.

Thể lực tiêu hao hơi nhiều, nhóm nam sinh đi đến khu nghỉ, có nước uống, có khăn lông trắng lau mồ hôi, có chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Phong Dã xoay người về, hắn vén vạt áo lên lau mồ hôi, vòng tay màu cam pha đen xẹt qua tia sáng.

Nhìn thấy một xíu đường cong cơ bắp sạch sẽ, âm thanh reo hò ở sân lại to lên vài phần.

Trương Thiên Hà bị động tác giả lừa gập người thở dốc, cậu ta càng nghĩ càng giận, biện giải: "Tôi thấy rõ ràng hết rồi! Chỉ là cơ thể không theo điều khiển thôi!"

Đồng đội an ủi cậu ta: "Nửa trận sau rồi lấy lại."

Trương Thiên Hà chậc một tiếng: "Nửa trận sau cái rắm, phải về bây giờ rồi, phiền muốn chết a a a a a!"

Phong Dã uống một ngụm nước, ngồi xuống cạnh Thượng Quan Nghị, hai đùi thoải mái tách ra, cả người dựa vào sau, một tay đặt trên lưng ghế. Hắn chỉ lắng nghe âm thanh bên cạnh, không cùng tham dự.

Hắn không có hứng thú gì, mới vừa rồi vừa chơi bóng vừa nghĩ về Lạc Uẩn. Khoé miệng Phong Dã căng chặt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Thượng Quan Nghị tự nhận tuy không phải người hiểu Phong Dã nhất nhưng tốt xấu gì cũng đã ở cạnh nhau rất lâu.

"Đang nghĩ chuyện gì đấy, là chuyện gì có thể khiến anh Dã của chúng ta sử dụng đầu óc lớn hơn hạt lạc vậy nhỉ?" Thượng Quan Nghị tí tửng hỏi.

Sau đó bị Phong Dã đạp một cái: "Tìm mắng hả?"

Thượng Quan Nghị phủi bụi trên đùi sạch sẽ, đang định chọc vài câu lại thấy Phong Dã do dự mở miệng hỏi.

Vẫn là một câu mở đầu vô cùng kinh điển: "Tôi có một người bạn...."

Mọi người: "......"

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ