Chương 84

883 51 6
                                    

Chương 84:  Anh có cách khiến em nóng lên

Không để lại cho cậu chút mặt mũi nào mà thẳng tay chọc phá...

Lạc Uẩn cảm thấy mình hỏng mất.

Nhất là lúc này Phong Dã còn nắm cậu không chịu buông! Còn ỷ vào việc cậu không dám lộn xộn mà niết cậu.

Lạc Uẩn hít thở không thông.

Cậu bắt lấy ngón tay thon dài của Phong Dã, giọng nói mềm mại  mang theo chút yếu thế: "Anh, anh mau buông ra... Đồ biến thái."

Không biết câu này chọc trúng điểm cười nào của Phong Dã. Trong bóng đêm, yết hầu Phong Dã trượt nhẹ, tràn ra tiếng cười khẽ.

Vài giây sau, đọ cong khóe môi của Phong Dã hơi thu lại, chợt siết ngón tay. Cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé của Lạc Uẩn, hắn thò lại gần, cánh môi hôn vành tai đỏ hồng của Lạc Uẩn: "Em như vậy còn mắng anh biến thái."

Eo Lạc Uẩn tê dại, nếu không phải cậu đang ngồi trên ghế thì có lẽ chân đã mềm nhũn khụy xuống rồi.

"Hử, anh biến thái?" Phong Dã càng ác hơn, "Em cảm thấy mình có sức thuyết phục không?"

Trong tình cảnh tối tăm, ngoại trừ đôi mắt đen như mực sáng rực, Lạc Uẩn không thể nhìn thấy vẻ mặt của Phong Dã.

Nhưng cậu chắc chắn Phong Dã đang cười cậu.

Đuôi mắt hẹp dài hơi vểnh lên, đáy mắt chứa vô số ý cười trêu đùa tính cách không ngoan của cậu.

Lạc Uẩn cảm thấy may mắn vì đã mất điện, nếu không tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy trạng thái xấu hổ của cậu mất.

Lạc Uẩn tự hỏi trong chốc lát, nhanh chóng tìm ra biện pháp thoát thân từ bộ óc suýt bị nổ tung.

Sau khi không ngừng tự nhủ mình rằng nhẫn nhịn một chút thì gió êm sóng lặng, Lạc Uẩn hít sâu một hơi, hít mũi, có gắng làm rơi nước mắt khiến người ta thương tiếc. Vừa bị hôn đến mức không thở được, trên lông mi vốn còn đọng một chút nước mơ hồ.

Biết cách giả bộ thì làm ít mà được nhiều. Không đến vài giây, đôi mắt hổ phách ngậm nước, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.

"Anh đừng suốt ngày bắt nạt em..." Lạc Uẩn đè nhỏ giọng nói chuyện, "Anh không xem phim với em với em thì thôi, bây giờ mất điện còn không biết đường an ủi, còn như thế nữa."

"Híc..." Lạc Uẩn cố ý làm ra tiếng nức nở, " Có ai làm bạn trai như anh không?"

Âm thanh ấm ức không quá rõ trong phòng học đang ồn ào, nhưng lại như một cây búa nhỏ gõ mạnh vào tim Phong Dã.

[Đệt, không phải chứ, mình chọc vợ khóc rồi?]

[Khóc thật đấy à?!]

[Cái đệch]

Phong Dã không chơi xấu nữa, buông tay ra ôm eo Lạc Uẩn, muốn nhỏ giọng an ủi cậu. Nhưng hắn vừa đến gần, Lạc Uẩn lập tức trả lại gấp bội sự bắt nạt vừa chịu lên người Phong Dã.

"Cho anh cứ như thế." Lạc Uẩn vừa thẹn vừa giận, cậu nắm chặt tay tạo thành nắm đấm đánh xuống người Phong Dã. Cậu giận thật, khuôn mặt đỏ chín, đại não ra lệnh phải dạy dỗ Phong Dã thật tốt, nhưng bàn tay lại bất giác giảm nửa phần sức lực.

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ