Chương 85.1

605 56 5
                                    

Chương 85: Gần em hơn

Câu nói mờ ám quanh quẩn bên tai Lạc Uẩn, cơ thể cậu cứng đờ, không dám hít thở mạnh, hệt như chỉ cần cậu động đậy một chút là Phong Dã sẽ càng ăn nói xấu xa hơn nữa.

Không biết vì sao tiếng nhạc đang nhẹ nhàng lại chuyển sang sôi động. Nhịp trống dày đặc giống hệt như nhịp tim Lạc Uẩn.

Lông mi của cậu cong dài, run rẩy như cánh bướm.

Thời gian kể từ lúc ngã đang trôi dần.

Cảm thấy có người đang nhìn, Lạc Uẩn gấp gáp nói: "Phong... Phong Dã, anh mau đứng dậy đi, em lạnh thật đấy, lưng lạnh lắm."

Tuy rằng chút hơi lạnh trong mùa hạ này chẳng là gì với cậu, cũng không ảnh hưởng nhiều như thế. Nhưng chỉ cần cậu nói như vậy, nhất định Phong Dã sẽ kéo cậu lên.

Quả nhiên, nụ cười trên khóe môi Phong Dã nhạt bớt, ôm eo nâng cậu dậy.

Một chút bụi từ băng dính lên lưng bị Phong Dã phủi mất.

"Anh thật sự rất phiền." Lạc Uẩn đỏ mặt, đẩy Phong Dã đang ôm mình ra.

Cậu thoáng quên mất mình đang đi giày trượt băng nên cơ thể mất thăng bằng không thể không níu cánh tay của Phong Dã một lần nữa.

Người vừa đẩy Phong Dã ra là cậu, bây giờ níu tay Phong Dã cũng là cậu.

Lạc Uẩn phồng má, khóe miệng rủ xuống, hàng mày thanh tú cũng nhăn lại.

"Em giận à?" Phong Dã ôm mặt Lạc Uẩn quay về phía mình.

Lạc Uẩn không muốn nhìn bản mặt luôn chọc tức mình, hừ nhẹ một tiếng: "Nếu là anh thì anh có giận không? Anh không thể không nghĩ mãi về chuyện này à?"

"Em nói đúng." Giọng của Phong Dã đầy sự vui vẻ.

Còn coi như biết sai.

Ngọn lửa trong cổ Lạc Uẩn hơi tản đi một chút, nhưng không muốn tha thứ cho Phong Dã nhanh như thế.

"Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ không giận mà còn ước gì em cũng đối xử với anh như thế." Đuôi mắt Phong Dã hơi giương lên, con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn thoáng chốc sửng sốt.

Còn khiêu khích cậu nữa?

Đôi mắt Lạc Uẩn chứa lửa giận, trừng Phong Dã: "Nhưng mà em giận, anh luôn nghĩ về chuyện kia thôi."

"Chuyện nào, em nói rõ ra đi." Phong Dã cúi người, ghé sát Lạc Uẩn nói.

"Còn có thể là chuyện gì nữa?" Lạc Uẩn vừa xấu hổ vừa bực bội, "Anh cứ nói linh tinh."

"A, là chuyện làm em nóng lên à?" Phong Dã lộ ra vẻ mặt như mới chợt hiểu ra, sau đó khóe môi hắn tạo thành nụ cười vô lại, "Vợ ơi, em đang nghĩ gì đấy, anh chỉ định mua cho em một ly ca cao nóng để làm ấm người thôi mà."

Ca cao nóng?

Ấm người?

Lạc Uẩn cắn môi, không thèm tin chuyện quỷ quái này.

Lạc Uẩn giữ thăng bằng trượt đến chỗ nghỉ ngơi, Phong Dã chạy theo giữ cho cậu: "Ai nha, xem ra hôm nay lại là một ngày chọc vợ giận rồi."

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ