Phần I: Mở đầu

1.4K 98 0
                                    

Phần I. Khởi đầu một ngày tồi tệ của Ajax

【Entirely Out of Spite】

Tác giả: Bgtea

Trans: Moriarty4869

Chương 1:

"Quan chấp hành đại nhân!"

"Quan chấp hành đại nhân, làm ơn, hãy thức dậy đi!"

Quan chấp hành đại nhân? Nó là cái quái gì vậy?

"Quan chấp hành đại nhân! Ôi, cảm ơn Tsaritsa đã ban phước! Ngài ấy đã mở mắt!"

"Ngài ấy ổn chứ? Ngài ấy không có vấn đề gì chứ?"

"Xin đừng chết. Xin đừng chết. Nếu ngài ấy mà chết, mọi tội lỗi sẽ bị đổ lên trên đầu chúng ta!"

'Quan chấp hành đại nhân' là ai...?

"Trời ạ! Hoảng sợ không để làm gì cả, hãy đi tìm bác sĩ đi!"

"Bác - bác sĩ nào?"

"Cậu làm sao đấy? Bác sĩ nào cũng được! Miễn là cứu được người! Không là chết cả đám đấy!!"

Chotto. Tôi chính là 'Quan chấp hành đại nhân' đấy hả?

Ajax lập tức nhận ra hai điều ngay khi vừa mở mắt. Nhỏ nhặt thôi, nhưng từng chuyện một dồn dập đâm vào ngực cậu từng cú đấm này đến cú đấm khác, mỗi cú đấm khiến cậu càng khó thở hơn lần trước. Nói nôm na là như vậy.

Và thực tế mà nói, chỉ cần nghĩ về nó. Cậu cảm thấy như cả người mình bị quăng vào đống rác rưởi thúi hoắc. Rác mà bị để chỏng chơ dưới ánh nắng mặt trời đến nỗi thối rữa ấy. Lồng ngực của cậu bị tổn thương như bị ai đó cắt ra và đốt cháy từ bên trong. Đauuuu.

Vì vậy, kết luận thứ nhất: Cậu đang rất đau đớn.

Kết luận thứ hai cậu rút ra được sau khi cậu có thể hoàn toàn mở to mắt nhìn rõ môi trường xung quanh. Trần nhà đập thẳng vào mắt cậu có một mạng lưới bằng gỗ đỏ và lụa màu xanh nhạt, chúng được sắp xếp một cách nghệ thuật để tạo ra một khung cảnh ấm cúng mà vẫn sang trọng. Cậu cũng đang nằm trên một thứ gì đó có cảm giác mềm mại như mây. Cảm giác thật tuyệt khi chạm vào nó - Nà ní, đó có phải là lụa không? Cậu đang nằm trên những tấm lụa?

Điều này khác xa với căn hộ studio nhỏ bé tồi tàn của cậu với trần nhà màu trắng nhàm chán cùng với lớp sơn nứt nẻ, sứt mẻ. Chiếc giường đôi Ikea nhỏ bé tồi tàn có khung dài 6 mét của cậu gần như không thể chui vừa căn phòng, và bộ khăn trải giường mỏng manh cùng chiếc nệm như nùi giẻ rách cũng kém sang hơn rất nhiều.

Kết luận thứ hai: Quá rõ ràng, cậu không còn ở trong căn hộ của mình nữa. Không phải là cậu phàn nàn gì, đây là một nâng cấp khá là đáng kể đó chứ.

"... Quan chấp hành đại nhân? Ngài có nghe thấy tôi nói gì không?"

Cậu chớp chớp mắt. Có ba người kì cục đeo mặt nạ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ba người đều đang thể hiện biểu cảm hoảng sợ giống hệt nhau. Bọn họ có khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt của họ mở to dưới khe hở của chiếc mặt nạ kỳ lạ. Nó giống như chim vậy. Có lẽ mặt họ còn nhợt nhạt hơn so với bộ đồng phục đen và đỏ u ám ấy.

【GI/ ZhongChi】Entirely Out of SpiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ