Phần IX: Bổ sung

548 74 10
                                    

Cậu dành phần thời gian còn lại trong ngày để thu dọn tất tần tật các vấn đề. Cô Goldet vui mừng vì cậu đã bình phục và ngay lập tức cho cậu ăn chực luôn chứ, điều mà Ajax cảm thấy tội lỗi ở đây là vì không phải lỗi của cô ấy khi cậu bị rơi vào một giấc ngủ bị nguyền rủa khỉ gió nào đó. Thế nên cậu đã hào phóng boa một túi mora to bự cho cô ấy vì tất cả những điều nhảm nhí mà cô phải chịu đựng kể từ khi cậu đến.

Bây giờ cậu đã ăn no nê, sáng bóng loáng và được nghỉ ngơi sạc đầy năng lượng, Ajax không có việc gì phải làm ngoại trừ việc thư giãn trên ban công, tận hưởng làn gió chiều muộn với cây đàn guitar trong tay và đầu óc ngập tràn suy nghĩ.

Xiao nói căn bệnh mà cậu mắc phải bắt nguồn từ trái tim. Ajax chưa bao giờ coi… vấn đề của mình là một căn bệnh, nhưng cậu cho rằng Xiao cũng không hẳn hoàn toàn sai. Những ký ức của cậu, những cảm xúc của ấy, tất cả những oán hận đối với gia đình trong cuộc sống cũ chồng chất lên nhau bởi nỗi đau không thể phủ nhận từ sự ra đi đột ngột kia. Sự tiêu cực này chắc chắn không thể tốt cho cậu được.

Ajax gảy những giai điệu quen thuộc, buồn bã của Những chiếc lá mùa thu, để những nốt nhạc bay đi cùng với suy nghĩ của mình. Chó má thật, cậu biết những vấn đề này không tốt cho cậu tẹo nào. Hậu quả rõ ràng luôn rồi, đầu tiên là cách cậu nỗ lực trốn trán một cách ngu ngốc và bây giờ, vấn đề về giấc ngủ còn nghiêm trọng hơn. Với hiệu ứng trạng thái Vực Sâu như này, ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ không khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?

Nhưng làm thế nào để cậu có thể tự chữa khỏi điều này cơ chứ? Làm thế nào để một người tự chữa khỏi đau buồn, oán giận và cay đắng này?

Nếu Ajax mà biết được thì đã không như thế này rồi. Giữ cho mình bận rộn là điều duy nhất cậu biết bây giờ. Và cả âm nhạc nữa.

"Bài hát đó tên gì?"

“Oái–” âm thanh của nốt nhạc sai lệch vang lên trong không khí và khi Ajax quay lại thì thấy Xiao đang đứng dựa vào bức tường. “Xiao! Anh có thể đeo một chiếc chuông nhỏ hoặc một cái gì đó không? Anh làm tôi sợ chết khiếp mỗi khi anh làm thế đấy!”

Xiao đảo mắt và đi đến bàn. Anh ta chọn một chiếc ghế đối diện với Ajax, vẻ mặt cau có không nguôi.

“Ấy, hôm nay tôi không có món Đậu phụ hạnh nhân nào cho anh,” Ajax ngập ngừng mở miệng nói khi trông Xiao không có vẻ như muốn nói gì. "Xin lỗi. Tôi không ngờ anh sẽ xuất hiện. Tôi có thể gọi một ít nếu anh muốn”

“Đừng bận tâm,” Xiao trả lời. "Bài hát mà cậu vừa chơi, nó có tên là gì?"

“Ồ, ừm, bài hát này á?” Ajax chơi một vài nốt nhạc làm mẫu. Trước cái gật đầu của Xiao, cậu trả lời, “Những chiếc lá mùa thu, mặc dù bài hát ban đầu có tên là 'Les Feuilles Mortes', hay Những chiếc lá chết, nhưng nghe nó có vẻ kì cục.

“Chơi lại đi.”

Không biết phải nói gì khác, Ajax làm theo lời Xiao.

“Hừm, không hay như vừa nãy,” đây là điều đầu tiên Xiao nói khi bài hát kết thúc. “Nghe hơi trống rỗng.”

【GI/ ZhongChi】Entirely Out of SpiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ