Phần V: Morax không có mora

655 98 4
                                    

【Entirely Out of Spite】

Chương 18

Tác giả: Bgtea

Trans: Moriarty4869

Cuộc hành trình vòng quanh chợ quả thật là một trong những cuộc phiêu lưu thú vị nhất mà Ajax từng có trong một thời gian dài. Ajax không ngạc nhiên chút nào khi Zhongli được mệnh danh là Vị thần của Sự giàu có và Thương mại, với phẩm vị đắt đỏ đầy tinh tế, cho dù là một thứ tầm thường. Zhongli tiên sinh đáng giá được những bộ ấm trà, đồ trang sức, bình hoa cổ và đồ gốm thủ công tốt nhất. Và cứ mỗi khi anh ấy đến bất cứ đâu, những câu chuyện giai thoại cổ xưa đều được tuôn ra như một dòng sông tràn ngập tri thức.

Thành thật mà nói, cảm giác như đang đi tham quan với Google ý; nhưng là Google với một giọng nói trầm ấm và một khuôn mặt đẹp trai, Ajax cảm thấy cậu sống cả đời vì cảnh này quá là đáng giá.

"Đồ gốm tinh xảo mà chúng ta nhìn thấy ở quầy hàng đó sao? Cái có màu men xanh ngọc bích? Loại gốm đó là gốm men ngọc, được đặt tên theo loại men ngọc lam bao phủ bên ngoài nó. Loại gốm này có nguồn gốc ở Liyue. Màu xanh ngọc bích này được tạo ra bằng cách nung một lớp men có chứa một ít oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò nung với lượng oxy tối thiểu. Tuy nhiên, quá ít oxit sắt sẽ làm cho men có màu xanh lam trong khi quá nhiều sẽ làm cho men chuyển sang màu đen. Do đó, một phối phương thích hợp để có thể cho ra được sản phẩm với màu ngọc bích tuyệt đẹp là một bí mật được các nhà sản xuất men ngọc bảo vệ rất kỹ."

【Cập nhật trạng thái: Thông minh +1】

"Thật tiếc nếu không được sở hữu một chiếc bình đẹp như vậy. Màu ngọc bích đặc biệt tinh tế này biểu thị kỹ năng điêu luyện của những người thợ làm men ngọc. Nhưng... ừm. Tôi không có một đồng mora nào."

"Đừng lo, Zhongli tiên sinh," Ajax cười toe toét, nhanh nhẹn bước tới và đưa một túi mora cho người bán đồ cổ. Trông cực kỳ chuyên nghiệp vì cậu đã làm điều này tận ba lần với các cửa hàng khác, để đề phòng cậu đã chuẩn bị cả cân mora luôn. "Tôi sẽ bao hết."

Thời gian dần dần trôi đi, trời bắt đầu sẩm tối và nhắc nhở rằng chuyến đi dạo quanh chợ này sắp phải kết thúc. Và nó thực sự là một chuyến đi bội với Zhongli khi thực hiện tất cả việc mua còn Ajax phụ trách tất cả các khoản thanh toán. Ajax không phàn nàn tí teo nào, phần thưởng cậu nhận được là được dành thời gian với Zhongli trong khi đồng thời tích lũy được một bó lớn điểm Thông minh mà không vác mông đi học, và nghe Zhongli nói chuyện thì chắc chắn không chán chút nào!

"Anh có thể mang mọi thứ trở lại được không?" Ajax hỏi khi họ quay trở lại khách sạn mà Ajax đang ở, "Tôi rất vui nếu có thể được giúp anh mang lại một số gói hàng."

Nhưng Zhongli lắc đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng. "Tôi không thể làm phiền cậu thêm nữa, nhất là khi cậu đã thanh toán cho tất cả các giao dịch của tôi ngày hôm nay. Nhân tiện, xin cảm ơn một lần nữa."

"Tôi chả bận tâm về nó đâu, tôi cũng đã rất vui ngày hôm nay mà." Ajax nở nụ cười tỏa nắng. "Vậy... sáng mai nữa nhé? Chúng ta có thể cùng làm bữa sáng, sau đi tham quan Bến tàu phía Nam? "

"Chúng ta có thể gặp nhau tại Ba Cốc Say Mèm," Zhongli nói sau một lúc trầm ngâm ngắn ngủi. "Mặc dù nó chủ yếu được biết đến với loại rượu tuyệt hảo, nhưng các món ăn, bao gồm cả bữa sáng cũng khá là ngon. Lần này tôi sẽ phụ trách tiền nong, tôi hứa."

"Tất nhiên, Zhongli tiên sinh," Ajax đồng ý nhưng cậu vẫn thầm có ý định mang mora để trang trải bữa ăn. "Tôi rất mong đợi nó."

Và sau đó, Zhongli cúi đầu chào tạm biệt và rời đi, tay ôm đầy những món hàng mua trong ngày hôm nay.

Hài lòng vì Zhongli có thể tự mình xoay sở mọi việc, Ajax đang định đi về phía cửa chính của khách sạn thì có thứ gì đó đột ngột đập vào mắt cậu, vụt qua một bóng mờ. Cậu cúi xuống để xem xét kỹ hơn, nheo mắt nhìn dưới ánh nắng chói chang để xem thứ gì đang ẩn trong bóng tối bên cầu thang. Vài giây sau, một cái mũi thò ra, đánh hơi không khí, sau đó vụt ra khỏi bóng tối.

Ajax cảm thấy mình như bị tan chảy bởi sự đáng yêu. Ui, một con chó hoang, một trong số đàn chó hoang mà cậu đã thấy ở khắp Cảng Liyue.

Cậu nhẹ nhàng đưa một bàn tay ra, đảm bảo giữ cho tư thế của mình chậm rãi và không tạo tính nguy hiểm, "Này chó con, chó con!" Cậu gọi. "Tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu! Đúng vậy! Lại đây nào, cậu bé! Ngoan quá!" Cậu chộp lấy con chó khi nó đi đến gần, đuôi của nó vẫy vẫy đầy nghi hoặc. "Nhìn nhóc kìa! Xù như bông ấy!"

Trước khi tự nhận thức được, cậu đã vùi tay nhào vào bộ lông xù xù mềm mại như đang vẫy gọi mời cậu đó. "Ai là chó ngoan nào? Là nhóc đó! Một chú chó ngoan lông xù!"

Trong thâm tâm, Ajax thực tế đang khóc vì sung sướng. Cậu- cậu vẫn luôn muốn vỗ về con chó kể từ khi trò chơi ra mắt, và bất chấp rất nhiều đề xuất của cậu trên các diễn đàn và trong các cuộc khảo sát để làm cho những con chó được trở thành vật nuôi, Genshin Impact lại không có nhúc nhích gì về mảng đó cả.

Nhưng giờ đây, cuối cùng cậu cũng được lên chức "con sen", được cưng nựng chú chó con đáng yêu!

Cậu cũng không rõ tại sao, có lẽ là bản năng nào đó còn sót lại trong cơ thể Tartaglia, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu phải nhìn lên vào lúc này, và ngạc nhiên chưa, cậu bắt gặp Zhongli đang nhìn mình từ phía cuối con phố. Ở khoảng cách xa này, cậu không thể chắc chắn biểu cảm hiện tại của Zhongli là gì, nhưng cậu nghi ngờ rằng có lẽ tiên sinh cho rằng cậu hơi kỳ quặc khi tỏ ra hạnh phúc như thế nào vuốt ve một chú chó hoang. Tuy nhiên, cậu giơ một tay lên và vẫy chào nồng nhiệt, tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Zhongli tiên sinh. Anh ấy hơi giật mình, sau đó chuyển các gói hàng của mình sang một bên tay rồi vẫy lại.

【Cập nhật trạng thái. Tình bạn với Zhongli: FP + 5】

-------

Moriarty4869: À vâng anh là "Morax nhưng hong có Mora" :)

Chả hiểu mình chia thế nào mà chap này có một mẩu💦

Nhân tiện cảm ơn các anh chị trong gr hỗ trợ mò tên chứ không tôi xỉu ra đây luônಥ‿ಥ

【GI/ ZhongChi】Entirely Out of SpiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ