Phần VII: Không cố ý mà...

498 83 1
                                    

Không phải là cậu cố ý xúc phạm Xiao. Đó chỉ là một câu hỏi thật lòng để hiểu rõ hơn về Tiên nhân và điều gì đã giữ anh ta tiếp tục làm nhiệm vụ trong hàng nghìn năm ròng rã mà thôi. Bên cạnh đó, Ajax cũng không có ý bảo Xiao vứt bỏ tất cả trách nhiệm của bản thân.

Sầu ơi là sầu. Xiao chắc chắn đã nghĩ rằng Ajax dụ dỗ anh ta vứt quách luôn nhiệm vụ rồi, nhìn cách anh ta giận đùng đùng là hiểu luôn. Ajax rõ ràng đã vô tình chạm tay kíp nổ bom.

Nhưng dù có nổ bom hay không, cách Xiao kết thúc cuộc trò chuyện cũng xát muối vào Ajax luôn. Người phàm không có tuổi thọ vô tận như Tiên nhân nên họ không thể bị ràng buộc bởi quá khứ giống như những người bất tử được. Bản chất của họ không phải là như vậy, không phải là vì do cuộc đời trôi qua quá nhanh mà nghĩa là họ không hiểu tầm quan trọng của bổn phận và lời hứa.

Điều đó cũng không có nghĩa là người phàm sẽ không bị quá khứ cùm xích.

(Ajax hiểu điều đó hơn ai hết. Cậu ước mình có thể bước tiếp và không còn cảm thấy hối tiếc nặng nề vì cái chết của mình, nhưng chính cái gông cùm của cuộc sống cũ đã khiến cậu thức đêm và làm việc tận tụy hết mình. )

(Có lẽ đó là lý do tại sao cậu cảm thấy rất buồn trước những lời nói của Xiao.)

(Cậu biết mình đã thất hứa nhưng lại không thể trực tiếp lên lời xin lỗi. Vì vậy, cậu chỉ còn cách này để gửi gắm thông điệp.

Vì gia đình mình, cậu đồng thời cảm thấy khó hiểu và tức giận trước sự cấm đoán đó. Nhưng dẫu sao cũng đã qua một thời gian, cậu lại nếm thử dấn thân tiếp tục. Tất nhiên, để đề phòng cậu sẽ thêm thắt một số thứ, chỉ mong họ không hiểu nhầm. Tuy rất ngắn nhưng một khi thành công, tương lai dài đằng đẵng phía xa.)

Thành thật mà nói, Ajax không hoàn toàn chắc chắn mình phải làm gì tiếp theo nữa. Cậu có thể từ bỏ phứt luôn việc kiếm thông tin về Vực Sâu từ Xiao và chỉ đơn giản là tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ trong yên bình, nhưng điều đó không phù hợp với tính cách cậu chút nào. Cậu không muốn để mọi thứ như cũ giữa cậu và Xiao, vì vậy vào buổi tối hôm sau, cậu lại ra ngoài ban công, đặt một đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân mới ra lò lên trên bàn ban công.

"Xiao?" Cậu ngập ngừng gọi lên không trung. "Này, chúng ta có thể nói chuyện chút được không?"

....

Sau đó, có một áp lực vô hình nổi lên trong không khí và Ajax cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy. Đó là cảm giác quen thuộc khi bị theo dõi, giống như cái cảm giác mà Ajax thấy được trước đây khi cậu ở trên mái nhà vài đêm trước, hoặc khi cậu chiến đấu ở vùng đồng bằng. Ajax đợi thêm vài giây nữa, và khi Xiao không xuất hiện, cậu hắng giọng.

"Được rồi, tôi không biết liệu anh có nghe thấy tôi nói không, nhưng mà." (Sai tò te luôn; cậu biết rõ Xiao đang ở đây.) "Tôi muốn xin lỗi về đêm qua. Tôi đã nói một số điều khiến anh khó chịu và tôi không cố ý làm điều đó. Tôi đã suy nghĩ về ý kiến ​​của anh và tôi đoán anh đúng ở một mức độ nào đó. Thật khó để tôi hiểu cảm giác bị ràng buộc bởi một thứ gì đó hàng nghìn năm, nhất là khi tuổi thọ của tôi chỉ bằng một phần nhỏ tí tẹo đó.

"Tôi đoán tôi đã quen với ý nghĩ rằng sự tồn tại của bản thân là hữu hạn, rằng nó có thể kết thúc vào bất kỳ thời điểm nào. Khi bất cứ ai biết mình chỉ còn sống được 60 đến 70 năm có lẻ nữa, còn ngắn hơn nữa nếu đang ở trong thế giới của một Fatui như tôi, người ta thường có xu hướng muốn tận dụng khoảng thời gian quý giá ít ỏi mà mình có một cách tốt nhất. Vậy nên ý tôi chỉ là hãy làm tất cả những điều gì bạn muốn và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất."

Kiếp trước cậu đã thất bại ngoạn mục trên mặt trận đó luôn. Trời ạ. Và bây giờ, cậu đã chết...

Ajax nuốt chửng cảm giác khó chịu vào trong cổ họng. "Chúng tôi là những con người và chúng tôi không có thời gian để nắm giữ một điều gì đó vĩnh viễn. Bởi vì một khi cuộc sống này thăng hoa, thế là xong, mọi thứ còn dang dở đều trở nên dở dang vĩnh viễn - những ước mơ và cả những tiếc nuối."

Tất cả những cơ hội mà cậu có thể có với gia đình, tất cả những khoảng thời gian cậu có thể dành cho những đứa em của mình, tất cả những khoảnh khắc giờ đây đã không còn nữa - sinh nhật, giáng sinh, tốt nghiệp hay đám cưới. Cậu sẽ không bao giờ có thể nghe thấy tiếng hát của mẹ mình nữa, hay giọng nói của bố anh, những pha đùa giỡn dí dỏm của Tonia, những lời càu nhàu của Anthon, tiếng cười khanh khách của Teucer.

Nếu biết mình sẽ qua đời ở tuổi 22, cậu đã cố gắng nhiều hơn để liên lạc với cha mẹ mình. Có thể họ sẽ tiếp tục phớt lờ cậu, nhưng ít nhất cậu sẽ biết rằng mình đã làm tất cả những gì bản thân có thể, biết rằng mình đã chiến đấu hết sức có thể để níu kéo những mối quan hệ đó trong cuộc đời mình.

Cậu chắc chắn sẽ nói lời tạm biệt.

Nhưng tất cả những điều đó giờ đây chỉ là những ước mơ dang dở và nuối tiếc, chẳng qua là tro tàn còn sót lại sau khi ngọn lửa cuộc đời cậu vụt tắt.

Ajax hắng giọng buộc sự chú ý của bản thân trở lại hiện tại, cảm giác nghẹt thở và nỗi đau chết tiệt quen thuộc ấy lại đang siết chặt trái tim cậu, nó ngày càng lấp đầy và gần như bùng nổ... "Vì vậy, tôi đoán anh đúng khi nói rằng con người là ích kỷ. Chúng tôi ích kỷ bảo vệ những thời gian quý báu ít ỏi mà mình có. Trước con mắt của các vị thần, chúng tôi phải có vẻ khá bay bổng nhỉ, phải không?

"Nhưng," Ajax cuộn chặt tay thành nắm đấm, "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không tôn trọng những lời hứa. Nó không có nghĩa là chúng tôi không hiểu nghĩa vụ bản thân. Chúng tôi làm những gì tốt nhất có thể với thời gian mà mình có, vì vậy tôi nghĩ thật khó công bằng khi đánh giá thời gian chúng tôi có thể cống hiến hết mình từ quan điểm của một người bất tử với tuổi thọ vô hạn."

Không khí xung quanh cậu vẫn tĩnh lặng như mọi khi, như những khoảnh khắc trước một cơn giông bão. Ajax thở dài. Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và rỗng tuếch. "Dù sao thì, ừm, xin lỗi vì đã chiếm quá nhiều thời gian của anh để lan man dong dài. Tôi đã để lại cho anh một ít đậu phụ như một lời xin lỗi. Chúc anh có một buổi tối nghỉ ngơi vui vẻ."

Không nói thêm lời nào, cậu quay trở lại căn phòng của mình, đóng cửa ban công phía sau bằng một tiếng lách cách nhẹ nhàng, dần chìm vào giấc ngủ.

--------

P/s: Chương sẽ được tự động đăng vào 22/11/22

【GI/ ZhongChi】Entirely Out of SpiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ