Phần VII: Hối hận chưa?

749 80 9
                                    

Ajax đợi cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng rồi mới rón rén mở cửa bước ra ban công với cây đàn ghi-ta và một chiếc giỏ ngoắc trên tay. Cậu ngó quanh ngó quất. Mặt trăng đang tỏa sáng giữa hàng triệu ngôi sao lung linh, những chiếc đèn lồng treo bên dưới thường dùng để thắp sáng khu vực tiếp khách đã tắt ngóm. Không khí an ổn và yên tĩnh bao trùm khắp nhà trọ, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ.

Tuyệt cú mèo:)

Ajax trèo lên đầu của lan can bảo vệ và nhanh chóng leo lên nóc nhà trọ. Cậu hơi loạng choạng khi bám trên mặt gạch cong nhẵn và còn khó khăn hơn nữa khi cậu dùng một tay. May thay cậu đã cố gắng giữ vững được bản thân trước khi ngã nhào đăng xuất khỏi thế giới. Sau một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cậu bò lên trên mái nhà cao hơn cho đến khi tìm được một chỗ bằng phẳng thoải mái cho mình. Cậu đặt chiếc giỏ sang bên cạnh, đặt cây đàn guitar ra trước mặt và bắt đầu suy nghĩ.

Chơi gì, chơi gì đây ta?

Quan trọng hơn, Xiao thích gì mới được chứ?

Theo những gì cậu nhớ, Xiao là một Tiên nhân tuy lùn nhưng siêuuu nghiêm túc, cao quý. Anh ta trung thành với Nham Vương Đế Quân, trung thành đến mức anh ta vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ của mình ngay cả sau cái chết được của Đế Quân trong trò chơi gốc. Nếu có bất kỳ bài hát nào mà Ajax nên chơi để tôn vinh vị Tiên nhân này thì đó phải là một thứ gì đó trang nghiêm, tao nhã và bay bổng.

À há. Giờ thì mình đang chơi Despacito.

Đàn được một nửa bài hát, cậu cảm nhận được tầm mắt quen thuộc đang hướng về mình, cố gắng nén cười.

Cậu kết thúc nốt cuối cùng của Despacito với một hợp âm dài. Sau đó, không dừng lại, cậu chuyển sang Dynamite của BTS. Với cả vì Xiao vẫn không chịu ra ngoài, cậu đã hát lời bài hát.

Có một điều phải nói ở đây là, Ajax không thực sự hát dở. Cậu tuy không chuyên nghiệp lắm nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt được nhịp điệu đó. Má nó chớ, cậu đang cố gắng lắm luôn đấy.

Trên thực tế, cậu đang làm điều hoàn toàn ngược lại, thả bay bản thân nghe như một con mèo gào rống hít lộn cỏ Naku và ngang nhiên cắt luôn điệp khúc, "'Cause I-I-I'm in the stars tonight!"

Cậu suýt nữa thì không né được mũi nhọn đang bay về phía sau đầu mình.

"Ngài Tiên nhân!" cậu cười rạng rỡ, đứng thẳng người lên, ôm cây đàn vào ngực. Xiao thì ở bên cạnh, nhưng đằng sau mặt nạ chứa đựng 1000% cơn thịnh nộ.

"Ngươi hoàn toàn mất trí sao, người phàm?" Xiao gầm gừ, ấy ấy, cây giáo của anh ấy vẫn đang nắm chặt trong tay. Ajax cảm thấy có lẽ mình nên lo lắng một chút, "Hay đơn giản là ngươi có một nguyện vọng được chết? Ta nên lấy đi cái đầu của ngươi vì sự thiếu tôn trọng này! "

"Tôi đã nghĩ Tiên nhân là những sinh vật nhân từ không giết con người chứ- được rồi, được rồi, hãy hạ cây thương đó xuống, ngài Tiên nhân! Tôi không có ý thiếu tôn trọng! "

À thì, ý của cậu là chỉ thiếu tôn trọng một xíu xiu thôi.

Xiao rõ ràng có thể cảm nhận được điều đó bởi vì anh ta không hạ ngọn giáo xuống. "Ngươi hãy giải thích lý do tại sao ta nên tha mạng cho cuộc sống vô giá trị của ngươi sau khi đã cảnh báo rõ ràng không được gây rắc rối, nhưng chỉ trong chưa đầy một ngày sau, ta nhìn thấy ngươi, la hét chết chóc trên nóc nhà!"

【GI/ ZhongChi】Entirely Out of SpiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ