Phần IX: Tính tình tình tang (2)

584 71 17
                                    

Phần IX. Tính tình tình tang cùng Ajax và Xiao 2

Ajax thấy mình đang dần dần tỉnh lại. Cậu lăn quay sang một bên, thở dài một chút trong khi áp má vào chiếc gối mềm mại và cảm giác sang trọng khi lớp vỏ lụa cọ vào da cậu. Quá ư là thoải mái.

Và cậu dường như không thể ngủ tiếp được.

Ajax ngáp dài và vươn vai, thở dài khi các khớp xương của cậu kêu răng rắc. Hèmm, không có vấn đề gì ha. Cậu cảm thấy mình được nghỉ ngơi đầy đủ, thoải mái và...nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, giống như một trọng lượng lớn đang đè lên ngực cậu bỗng dưng được nâng lên, giúp cậu có thể thở dễ dàng lần đầu tiên sau nhiều năm.

Cậu cảm thấy siêu siêu tốt luôn.

"Tốt. Cậu đã tỉnh táo."

Đôi mắt của Ajax mở to và cậu kêu lên, nhảy phắt lẻn rồi đáp xuống giường. "Cái gì vậy trời - Xiao?! Anh đang làm gì trong phòng của tôi?

Coi nè, Xiao đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, trông vẫn gắt gỏng như thường ngày. Trước câu hú hét của Ajax, anh ta chỉ nghiêng đầu sang một bên và khịt mũi. "Cậu đã ngủ được hai đêm và gần ba ngày. Chủ nhà trọ đã lo lắng và tôi tình cờ nghe được nên đã tình nguyện điều tra."

Ajax chớp chớp mắt, cố gắng hiểu lời nói của Xiao.

Từ từ đã, cái gì cơ?

Cứ như thế tác động của việc buồn ngủ đột ngột ập đến với Ajax ngay lập tức; đột nhiên, cổ họng cậu khô khốc và rát, cậu nhăn mặt vì cảm giác khó chịu khi cố nuốt xuống. Dạ dày của cậu cũng chả kém cạnh khi nhân cơ hội thu hút sự chú ý của Ajax bằng cách phát ra tiếng ùng ục lớn. Và ti tỉ những phải ứng khác nữa.

Ét ô ét, má ơi.

"Đợi đã - đợi đã, ấy ấy!" Ajax nói, vội vàng và rồi loạng choạng vấp chân. Ui da, suýt nữa thì ngã. Đợi một chút! "Tôi sẽ quay lại ngay!"

Khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu cảm thấy như được hồi sinh sau khi tắm rửa sạch sẽ và húp một đống nước bổ sung. May mắn thay, Xiao đã không rời đi và vẫn ngồi chính xác ở chỗ cũ. Nhìn kĩ thì chắc chỉ thấy anh ấy trông hơi buồn chán và hoàn toàn không thông cảm với hoàn cảnh của Ajax ngay cả khi Xiao nhìn Ajax loạng choạng bước xuống giường và nằm phịch xuống chăn như một bịch khoai tây xẹp hơi.

"Xin lỗi, anh có thể lặp lại được không, ờm," Ajax luồn một tay vào tóc và gãi đầu nhăn nhó trước mớ hỗn độn này, "Thiệt hả? Tôi đã ngủ mấy ngày rồi sao?"

Vẻ mặt không mấy ấn tượng của Xiao hiện rõ mồn một nhưng cũng có nghĩa đấy chính là sự thật. "Cậu có biết mình đang mắc phải một căn bệnh, căn bệnh bắt nguồn từ trái tim không? Nó đã bén rễ, được nuôi dưỡng bởi dấu vết của năng lượng vực thẳm trong cơ thể cũng như năng lượng tiêu cực từ những con quái vật mà cậu đã giết. Nó giam cầm cậu trong một giấc ngủ sâu trong hơn hai ngày. Nếu tôi không đến để phá vỡ sự giam cầm của nó, nó có thể mang đến tử vong."

Bệnh tim? Vực thẳm và năng lượng tiêu cực?

Hệ thống? Những gì Xiao nói có đúng không?

【GI/ ZhongChi】Entirely Out of SpiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ