Chương 4

8.6K 516 43
                                    

Cậu có đang nghe không?

Giang Mộ Hành tiếp tục giảng bài.

Yến Hảo không ăn gì nữa, cậu chăm chú lắng nghe, không biết thì hỏi.

Hơi thở của Giang Mộ Hành rất lạnh lẽo, có vẻ rất khó tiếp cận, nhưng hắn giảng bài lại rất chi tiết, cũng vô cùng kiên nhẫn. Một câu hỏi giảng một lần không hiểu sẽ giảng hai lần, ba lần, bốn lần, giảng đi giảng lại nhiều lần cho tới khi Yến Hảo hiểu mới thôi.

Khi bầu không khí đang tốt, điện thoại trong túi Giang Mộ Hành vang lên. Nhìn tên người gọi một cái, hắn cau mày, đặt bút xuống bấm nhận.

Yến Hảo không tự chủ dựng thẳng tai, mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo trong điện thoại, là tiếng đùng đùng từ nhạc điện tử, pha lẫn với tiếng thét gào hưng phấn, cực kỳ ồn ào, đầu bên kia đang ở trong quán bar.

Người ở đầu dây bên kia là nam, cậu nghe không rõ người ấy nói gì, chỉ thấy Giang Mộ Hành đáp lại đối phương: "Tôi đã nghỉ việc."

"Hôm qua, sẽ không tới nữa."

Giang Mộ Hành lia về phía thiếu niên đang sững sờ bên cạnh, cong ngón tay gõ mấy cái vào câu hỏi đã giải được hai phần ba.

Yến Hảo hồi thần, cậu thử giải tiếp, trong đầu không khỏi nghĩ linh tinh, rốt cuộc Giang Mộ Hành nhận bao nhiêu việc vậy?

Tình hình trong nhà như thế nào, mà lại để cho một học sinh trung học như hắn gánh vác nhiều đến vậy.

Giang Mộ Hành đứng dậy ra ban công gọi điện thoại.

Yến Hảo không nghe được gì. Cậu vô thức siết lấy bút chì, sự u ám không cách nào kiềm chế trong lòng từ từ lan rộng lên mặt.

Điện thoại rung lên, Yến Hảo ấn mở khung chat.

Dương Tùng: Tiểu Hảo, ba tao đưa mẹ tao đi uống rượu rồi. Tối nay hai vợ chồng định tận hưởng thế giới hai người trong khách sạn. Đêm dài đằng đẵng, người anh em này chỉ có đến nương tựa vào mày.

Yến Hảo: Tối nay không được.

Dương Tùng: ...

Dương Tùng: ???

Dương Tùng: Cuối cùng mi cũng biến thân rồi?

Yến Hảo: "Người ngốc lắm tiền" là để chỉ mày đấy.

Dương Tùng: Cảm ơn đã khen.

Dương Tùng: Không nói nữa, tao chuẩn bị xách bọc đồ qua ở ké nhà mày một đêm đây, nửa tiếng nửa gặp.

Yến Hảo: Tối nay thật sự không được, mày đừng có tới.

Dương Tùng: Tao nghĩ tao cần một lời giải thích hợp lý *tổng tài gác chân hút thuốc*.

Yến Hảo: Phiền lòng.

Dương Tùng có bóng ma với hai chữ kia, nó có thể gợi lên một đống ngôn từ cử chỉ quái đản ngoan cố của Yến Hảo, không cách làm gì, có thể khiến người ta muốn chết. Cậu ta dùng hết sức cầu sinh bấm gửi biểu cảm con thuyền trăng đong đưa rồi lặn mất.

Yến Hảo nằm sấp trên bàn, mặt vùi vào trong cánh tay.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói, Yến Hảo ngồi phắt dậy, Giang Mộ Hành không biết đã cúp máy lúc nào, đang nhìn xuống cậu từ trên cao.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ