Chương 5

8.7K 494 76
                                    

Tao sắp chán đến mức đánh rắm rồi

Bên ngoài mưa như trút nước, trong lòng Yến Hảo nở đầy hoa. Theo cơn gió xuân lay đưa chẳng dứt, cậu kéo banh rèm cửa sổ ra rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, bị hắt cho ướt mưa cả tay.

"Trời mưa lớn quá."

Giang Mộ Hành đến ban công xem mưa.

Mắt Yến Hảo dính trên lưng hắn: "Lớp trưởng, hay cậu đừng về nữa, tá túc chỗ tôi một đêm đi."

Giang Mộ Hành nhìn nước mưa uốn lượn trên cửa sổ, giọng điệu có đôi phần bình thản, không nghe ra là ý gì: "Chỗ cậu?"

"Ừm." Yến Hảo cố hết sức kiềm cho bộ dạng mình trông không quá háo hức, "Chỗ này của tôi có ba căn phòng. Căn thứ hai ở phía bắc là ba mẹ tôi ở lúc họ về nước qua đây thăm tôi. Căn bên cạnh cửa là phòng cho khách, chỉ có Dương Tùng từng ở, chăn mền bao gối mọi thứ đều sạch sẽ."

Giang Mộ Hành không phản ứng.

Yến Hảo chẳng mấy thất vọng, đã liệu trước kết quả này. Cậu cúi đầu, một giây sau liền nghe thấy có câu nói vang lên: "Vậy ở chỗ cậu một đêm đi."

Trong nháy mắt đó, Yến Hảo đứng đờ người như bị chết máy.

Giang Mộ Hành xoay người.

Chân trời "Đùng" một cái chợt hiện lên đường trắng chói mắt, tựa như thanh kiếm sắc bén chém lên cửa sổ thuỷ tinh. Ánh chớp ấy loé lên trong đồng tử đen nhánh của cậu, vầng sáng mờ nhạt lướt qua Yến Hảo.

Theo gót là tiếng sấm rền vang.

Yến Hảo như là bị người ta banh tai thét vào, cậu đột nhiên bừng tỉnh, gãi gãi lỗ tai che giấu niềm vui: "Ừ, được, tôi dẫn cậu đi xem phòng."

"Không vội." Giang Mộ Hành lời đầu không khớp lời sau, "Cậu làm xong bài tập chưa?"

Thần kinh Yến Hảo trì trệ: "Mới phát hồi sáng, bây giờ sao mà có ai làm xong được."

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Tôi làm xong."

Yến Hảo: "..."

"Cậu là lớp trưởng, cậu không giống."

Giang Mộ Hành nhìn xuống cậu, hững hờ mở miệng: "Có cái gì không giống?"

Yến Hảo hé môi: "Lớp trưởng không gì là không thể."

Khoé môi Giang Mộ Hành giần giật như tự giễu. Hắn rời ban công, bóng lưng có vẻ trầm ổn không hợp tuổi.

Đó là kiểu trầm ổn do bị cuộc sống chèn ép, mài luyện được nhờ bước chân vào xã hội quá sớm.

.

Yến Hảo đi đường có chút phiêu như uống say: "Lớp trưởng, cậu muốn kèm tôi làm bài tập?"

"Muộn lắm rồi." Giang Mộ Hành xem đồng hồ một cái, "Mai nói sau."

Yến Hảo "ừ" một tiếng: "Vậy tôi vào phòng kiếm xem có đồ nào cậu mặc được không."

Vào phòng, Yến Hảo ngẩn ngơ ngã người xuống giường, không nhúc nhích nằm một lát. Cậu trở mình, hai mắt đối diện với đèn trần.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ