Chương 79

4.8K 246 34
                                    

Thả diều cùng bạn trai

Yến Hảo cảm giác chuyến đi cuối tuần nay sợ là sẽ có chuyện hỏng bét.

Bởi vì cậu chẳng những làm bể bát, mà còn bị đứt ngón tay lúc dọn dẹp mảnh vỡ, vết thương thậm chí không bé.

Giang Mộ Hành tóm lấy cổ tay thiếu niên, mở vòi nước rửa máu trên tay cậu, cau mày, không nói một lời.

Yến Hảo nhìn dòng máu bị xối vào bồn: "Cậu nói tôi hai câu đi."

Khoé môi Giang Mộ Hành mím thành đường cong lạnh lẽo, không có dấu hiệu mềm đi.

Yến Hảo nghiêng đầu, cọ mặt lên vai hắn: "Nói tôi hai câu đi, xin cậu đấy."

Giang Mộ Hành đè vết thương chảy máu của cậu, dẫn cậu vào phòng khách lấy hộp thuốc: "Nói gì cậu?"

Yến Hảo ngoan ngoãn đi theo: "Nói tôi là một thanh niên có tay có chân, có thể chạy có thể nhảy, cơ mà rửa bát không xong thì thôi đi, dọn dẹp mảnh vỡ cũng không được, chả được ích lợi gì."

Giang Mộ Hành nhanh nhẹn khử trùng cho cậu, quấn một vòng băng gạc.

Yến Hảo dùng tay kia luồn vào trong mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng của Giang Mộ Hành, bụng ngón tay cọ da đầu ấm áp của hắn, vuốt hờ sợi tóc hắn. Một khắc sau giữ gáy hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Sau đó, Yến Hảo áp trán Giang Mộ Hành, phả hơi nóng vào sóng mũi cao của hắn.

"Nói tôi một chút đi."

Giang Mộ Hành vứt miếng bông vào thùng rác: "Tôi không cho cậu dọn mảnh bát, cậu lại không nghe."

Yến Hảo "ừm": "Còn gì nữa."

Giang Mộ Hành đóng hộp thuốc: "Làm việc hấp tấp."

"Đúng vậy."

Yến Hảo bày ra tư thái dịu ngoan lắng nghe: "Nói tiếp đi, nhiều vào, tốt nhất là mắng tôi."

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Mắng cậu có tác dụng?"

Yến Hảo không dám tin trừng mắt: "Cậu thật sự muốn mắng tôi à?"

Cậu hít một hơi, điệu bộ đã sẵn sàng: "Đến đi, mắng đi, cậu mắng đi."

Giang Mộ Hành cất hộp thuốc về chỗ cũ, đứng dậy vô bếp dọn dẹp.

.

Yến Hảo bước nhanh đuổi theo: "Không muốn mắng nữa sao?"

Giang Mộ Hành cầm chổi quét mảnh vỡ dưới sàn, không đáp.

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành sẽ không mắng cậu, cũng sẽ không nặng lời với cậu. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và may mắn to bự của mình, khoan khoái.

"Toái toái bình an là cậu chế hả?" Yến Hảo nói, "Tôi chưa từng nghe cách nói này."

Giang Mộ Hành quét từng mảnh vụn vào ki hốt rác: "Người thế hệ trước sẽ nói."

Mặt Yến Hảo đầy kinh ngạc: "Có thật sao."

Thấy cậu như vậy, Giang Mộ Hành bất lực lắc đầu: "Ngốc."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ