Bình giấm chua trong nhà đã đổ
Khai giảng chưa bao lâu đã đến lễ tình nhân, kế đó là Tết Nguyên Tiêu, khi một năm chính thức kết thúc thì bước sang một trăm ngày đếm ngược, đằng sau tấm bảng đen của mỗi lớp 12 đều viết một hàng chữ to.
Cách ngày thi đại học còn -
Một trăm ngày, chín mươi chín ngày, chín mươi tám ngày... Số ngày dần giảm bớt.
Không ít học sinh trường chuyên cấp ba xếp hạng hàng đầu cả nước lục tục tuyển thẳng. Trong số những người còn sót lại, một bộ phận rất vững vàng, không có áp lực thi đại học; một bộ phận đã thấy giới hạn của mình, thiên phú không cao, hết cách, chỉ có thể chọn giữ nguyên hiện trạng.
Những học sinh theo lối đút tiền để vào cũng không có áp lực, vẫn còn nhiều đường có thể đi, chẳng hề hoảng loạn.
Chỉ có một nhóm rất nhỏ muốn nghịch thiên cải mệnh.
Yến Hảo chính là một trong số đó.
Thời gian trôi qua để lại đầy dấu vết, từng giờ từng phút khắc lên từng câu hỏi, từng từ vựng, từng bài văn.
Các chồng tài liệu ôn tập chất đống bên tường như ngọn núi nhỏ.
Các bài thi được chỉnh lý bằng cách buộc vào.
Áp lực của Yến Hảo rất lớn, lúc con số đếm ngược ở đầu chậm rãi chuyển từ tám thành bảy, rồi từ sáu thành năm, cậu bắt đầu mất ngủ, càng muốn ngủ thì càng không ngủ nổi.
Hơn hai giờ sáng, Yến Hảo vẫn lăn lộn trên giường.
Cơn mưa nhỏ ngoài cửa sổ rơi tí tách, một cây đèn ngủ bật lên trong căn phòng, chiếu sáng với phạm vi rất nhỏ nơi góc tường.
Yến Hảo nép bên giường nhìn tia sáng nhỏ nhoi nọ.
Một cánh tay vươn từ phía sau với lấy eo cậu, tông giọng khàn khàn vang lên bên tai: "Vẫn chưa ngủ?"
Yến Hảo xoay người, rúc trong lồng ngực Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành vỗ nhẹ lưng cậu từng cái một, như là đang dỗ một bạn nhỏ nửa đêm không chịu ngủ yên.
Nhưng Yến Hảo vẫn không buồn ngủ.
Đúng hơn là, có một sợi dây thần kinh đang trong trạng thái căng chặt bất thường, khiến cậu không cách nào an lòng đi ngủ, vô cùng không nỡ, cảm giác mình ngủ là đang lãng phí thời gian, không bằng học thuộc thêm mấy công thức, cày thêm vài đề thi.
Cứ như có xe đang chạy trong đầu, mãi chẳng chịu ngừng nghỉ.
Đây là kiểu suy nghĩ sai lầm, song Yến Hảo không khống chế được, cậu cảm giác mình bệnh rồi.
Yến Hảo ngửi mùi trên người Giang Mộ Hành, là hương xà phòng chưa bao giờ thay đổi, mùi chanh thanh mát.
Giang Mộ Hành bị mái đầu xù dụi vào cổ đến mức không tài nào chợp mắt: "Đừng quậy."
Yến Hảo co mình trong lòng hắn.
Giang Mộ Hành ôm chầm thiếu niên đang cựa quậy, chân kẹp lấy đôi chân không ngoan ngoãn, bóp mặt cậu ngửa đầu cậu lên: "Không muốn ngủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây Đặc
RomanceHọc đường ngọt sủng 🍬🍬🍬 Không ngọt không lấy tiền 🍭🍭🍭 Vợ simp chồng simp tát biển đông cũng cạn 🗣🗣🗣 Đứng đắn dữ chưa ❓❓❓ Biểu cảm cần chuẩn bị khi đọc truyện: 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺