Chương 46

4.9K 305 55
                                    

Không ít người muốn thấy cậu ta xấu mặt

Bài kiểm tra hoá toàn bộ đều là câu căn bản, làm vậy là để ước chừng tình hình ôn tập của mọi người trong kỳ nghỉ hè.

Yến Hảo là một đứa bé ngoan kiên trì học thêm suốt nghỉ hè, nên làm xong bài vẫn còn thời gian ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Dương Tùng dùng chân đá đá Yến Hảo dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu cho cậu khi cậu nhìn sang, mày ngầu vậy luôn hả cụ Hảo?

Yến Hảo quay đầu ngắm cảnh.

"Hứ, ngầu lắm."

Mặc dù bài tập của Dương Tùng là chép, nhưng cậu ta sẽ không làm vậy khi kiểm tra. Cho dù bài thi kín chữ của bạn thân bày ra trước mặt mình, cậu ta vẫn sẽ không chép dù chỉ một đáp án.

Không biết thì không biết, trống không cũng cực kỳ thoải mái.

"Aiz, sao vẫn chưa hết tiết nữa, mông tao sắp đọng nước cả rồi."

Dương Tùng hơi ngồi lên, cho cái quần ẩm ướt hong chút: "Tiểu Hảo, mày đừng chắn trước cửa sổ nữa, dựa ra sau tí đi."

"Đang giờ thi, đừng ồn ào."

Yến Hảo nhớ đến tin nhắn "À" Giang Mộ Hành gửi lớp phó lao động, ngón tay đang nâng má dùng sức bóp một cái, lưu lại dấu đỏ trên gương mặt.

Cậu trải tờ giấy nháp xuống bàn, nhanh chóng viết hàng chữ, cánh tay đụng Dương Tùng cái.

Khoé mắt Dương Tùng quét qua, trông thấy nội dung trên tờ nháp.

Yến Hảo: Hỏi mày cái này, nếu mày phát hiện có người thích tao, mày sẽ làm gì?

Dương Tùng rải hàng rơm rạ ở dưới: Ai nghĩ quẩn đến mức tỏ tình với mày thế?

Yến Hảo không xàm với cậu ta, nghiêm túc hỏi trên tờ giấy: Liệu mày có từ chối hộ tao không?

Dương Tùng nghiêm túc đáp: Nói nhảm.

Yến Hảo rất cố chấp, cậu lại viết: Thế tức là có, hay là không?

Dương Tùng quái lạ nhìn cậu một hồi mới viết hai chữ như cọng cỏ: Có chứ.

Thấy câu trả lời của Dương Tùng, Yến Hảo lập tức ỉu xìu.

Dương Tùng ngờ vực nhìn cậu, vô cùng cợt nhả hỏi bằng khẩu hình miệng: Này bro, có chuyện gì thế?

Yến Hảo không ngó ngàng tới cậu ta.

Cô hoá ở lối đi bên kia thì có: "Có người, bản thân không học tốt còn ảnh hưởng người khác."

Dương Tùng lười biếng nói: "Cô ơi, cô muốn nói em thì cứ nói thẳng là em đi."

Cả lớp: "..."

Sau đó Dương Tùng thành công ra ngoài hong mông.

.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành quay đầu nhìn về hướng cậu, cậu tức khắc nhoẻn khoé môi mỉm cười, trên mặt viết bốn chữ "Tôi làm xong rồi", trông như một đứa nhỏ chờ được khen thưởng, tự mãn lại tung tăng, bông hoa hồng nhỏ đong đưa trên đỉnh đầu.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ