Bên trong nhà hàng bình dân rất sáng, là nơi tụ tập ăn uống của bạn bè. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng nhẹ nhàng, rẽ một cái tiến vào khu vực nhỏ, ánh đèn có thể gọi là mờ ảo.Đây là bố trí dành cho các cặp tình nhân.
Vận may Yến Hảo không tệ, có hai người trong góc vừa ăn xong muốn đi.
Hai người kia đều là con trai, tuổi cũng độ mười tám mười chín.
Khi bước qua nhau, họ và Yến Hảo không hẹn mà cùng đối mắt, rất có cảm giác gặp gỡ quân bạn kỳ diệu.
Hai nam sinh bước ra ngoài, mặt em bé liên tục quay đầu nhìn Giang Mộ Hành sau lưng Yến Hảo: "Cao dữ ta."
Cậu bạn: "Hừ."
Cậu trai mặt em bé: "Chân dài thật, tỷ lệ vóc dáng hoàn mỹ."
Cậu bạn: "Hừ."
Mặt em bé: "Trông cũng cực kỳ đẹp trai."
Cậu bạn: "Ánh sáng tối như vậy, tôi còn không thấy rõ mặt, cậu lại biết người ta đẹp trai?"
Mặt em bé: "Cá chắc là đẹp trai, tôi nhạy mấy anh đẹp trai lắm."
Cậu bạn: "Không cho nhìn!"
"..."
Âm thanh dần mơ hồ.
Yến Hảo nhìn hai cậu trai rời khỏi, trong mắt khó nén hâm mộ.
Giang Mộ Hành cau mày.
.
Nhân viên phục vụ thu dọn bàn rất nhanh, trong góc như tách thành một thế giới nhỏ, tiếng cười nói xung quanh không cách nào xâm nhập.
Yến Hảo rút tờ khăn giấy lau mặt bàn: "Lớp trưởng, tôi đi gọi món. Cậu muốn mì hay cơm?"
Giang Mộ Hành nói: "Tôi đi."
Nghe vậy, tâm trạng Yến Hảo rất kích động: "Không được!"
Giang Mộ Hành ngước mắt lên.
Yến Hảo nhìn quanh, không đối mặt với hắn: "Ờm, lớp trưởng, tôi đã nói để tôi đi rồi, vậy cứ để tôi đi đi."
Giang Mộ Hành không nói lời nào nhìn cậu.
Yến Hảo bị nhìn mà da đầu hơi tê dại, ra vẻ trấn định cười cười: "Được không?"
Hồi lâu Giang Mộ Hành lên tiếng: "Miến."
Yến Hảo thở phào một cách rõ ràng, không phải cậu tranh tính tiền mà bởi món điểm tâm nọ có cái tên khá xấu hổ. Nếu đổi thành Giang Mộ Hành đi gọi món thì chắc chắc chẳng thể trông mong gì.
.
Không ít người xếp hàng ở quầy tiếp tân, Yến Hảo vừa đợi vừa chơi tetris, bấm sai mấy lần, tầng ngày càng chồng cao. Cậu ngáp một cái, mới giờ này đã mệt rã rời.
Học xe nguyên ngày, thực sự không phải chuyện cho người làm.
Nhưng Yến Hảo không hối hận.
Trước đây đầu Giang Mộ Hành bị thương, quần áo và tay loang lổ máu tự mình đạp xe đến bệnh viện, cậu hỏi sao không bắt xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây Đặc
RomanceHọc đường ngọt sủng 🍬🍬🍬 Không ngọt không lấy tiền 🍭🍭🍭 Vợ simp chồng simp tát biển đông cũng cạn 🗣🗣🗣 Đứng đắn dữ chưa ❓❓❓ Biểu cảm cần chuẩn bị khi đọc truyện: 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺