Chương 15

5.7K 379 37
                                    

Cậu mặc quần tây trông rất đẹp trai

Bóng đêm đen đặc, cơn gió cuốn theo hơi nóng.

Giang Mộ Hành từ cửa bước từng bước một về phía Yến Hảo và Dương Tùng. Khoảng cách càng gần, cảm giác ngột ngạt càng mãnh liệt.

Yến Hảo thở không thông, lông mi khẽ run cụp mắt.

Giang Mộ Hành dừng chân khi chỉ cách ba năm bước, hai tay đút trong túi quần tây, khẽ nâng hàm dưới, khuôn mặt lạnh lùng.

Dương Tùng lười biếng vẫy tay: "Lớp trưởng, chào buổi tối nha."

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo, một hồi lại dời sang chỗ khác: "Mấy cậu muốn vào?"

"Nếu không thì?" Dương Tùng cười vô lại, "Đâu có chuyện đêm hôm khuya khoắt chạy tới chỉ để chụp một tấm ảnh lưu niệm ở cửa ra vào đúng không?"

Yến Hảo không lên tiếng, mặt cậu khuất dưới bóng râm từ tóc mái.

Hơi thở quanh thân Giang Mộ Hành cực lạnh.

Nhiệt độ rất cao, trên đường người xe tấp nập, không khí đục không chịu nổi, khô đến mức khiến người ta bốc hoả từ đầu đến tim. Mồ hôi chảy xuống mặt Dương Tùng, khi cậu ta đưa tay chùi thì đụng phải băng gạc, chạm vào vết thương khiến cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt, hùng hổ vài câu, giọng điệu ác liệt.

"Sao thế, lớp trưởng, muốn mở cuộc họp nhỏ cho hai đứa tôi à?"

Giang Mộ Hành lấy tay ra khỏi túi, tay phải cuốn cổ áo tay trái đến khuỷu tay: "Quán bar là chế độ thành viên."

Dương Tùng vừa định nói biết rồi thì nghe hắn đến câu: "Cần chứng minh thư, mấy cậu có mang không?"

"..." Dương Tùng nghiêng mặt qua bên Yến Hảo, "Tiểu Hảo, mày có mang không?"

Giọng Yến Hảo rất nhỏ: "Không."

Dương Tùng mắng nhỏ, cười lưu manh: "Lớp trưởng, tôi và Yến Hảo đều không mang thứ đồ chơi kia. Cậu làm việc ở đây, quen biết với mọi người bên trong đúng không, thôi thì giúp bọn tôi chào hỏi nhé."

Giang Mộ Hành trầm mặc không đáp.

Dương Tùng khạc nhổ một cái xuống đất: "Đều là bạn học, giúp chút việc này chắc cũng không phiền đâu nhỉ?"

Ánh mắt Giang Mộ Hành nhàn nhạt đảo qua Dương Tùng, lướt về phía Yến Hảo, không nhìn ra cái gì: "Mấy cậu muốn vào như vậy?"

Dương Tùng nhướng mày, Giang Mộ Hành đây là đang xướng cái gì thế? Tại sao đã nói kha khá vậy mà vẫn có phần không hiểu làm sao, khác với bộ dạng ngầu lòi bình thường, dường như bình dị gần gũi hơn một ít? Biết đâu là ảo giác.

Nhưng mà ban nãy cậu ta nghe câu kia vô, như thể kế đó còn có câu "Làm bài tập xong chưa".

Suốt toàn bộ quá trình Yến Hảo chỉ cúi gằm mặt không nói một lời, cứ như một bạn nhỏ làm chuyện xấu bị phụ huynh phát hiện, bứt rứt bất an.

.

Bầu không khí vi diệu.

Môi Yến Hảo giật giật: "Đi thôi."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ