Chương 85

4.4K 273 100
                                    

Luôn luôn thích cậu

Chạng vạng tối ngày 8, Yến Hảo thi xong một phát liền về chung cư đùa nghịch với Giang Mộ Hành.

Tình cảm bị đè nén suốt thời gian dài được giải phóng, sục sôi đến cực điểm, hung mãnh đến cực hạn, run rẩy điên cuồng kêu gào, sau khi nắm giữ hết toàn bộ từ trong ra ngoài thì tham lam muốn thêm.

Hơn nữa còn là độ tuổi đầy nhựa sống, tràn trề tinh lực. Thi đại học xong xuôi, lo ngại đã xua tan, dây thừng trói buộc lý trí nới lỏng, mất khống chế đến mức không thể cứu vãn.

Rên khóc, ôm hôn, liều chết triền miên.

Tỉnh táo hỗn loạn, đau đớn gắng sức ôm chặt lấy nhau.

Tận sáng hôm sau Yến Hảo vẫn không thể ra khỏi phòng, tối mới mặc quần áo vào.

Vì muốn ăn tiệc chia tay.

Cậu là người chú trọng cảm giác nghi thức.

.

Giang Mộ Hành nói chuyện điện thoại với chủ nhiệm, hỏi địa điểm và thời gian của buổi tiệc chia tay.

Chủ nhiệm vẫn đang xử lý chuyện trong trường, khi nhận cuộc gọi này vẻ mặt ông không hiểu: "Chiều hôm qua thầy mới xác nhận với em lần cuối cùng."

"..."

Giang Mộ Hành day trán, một ngày một đêm, sống mơ màng như người say rượu.

Gọi điện thoại xong, Giang Mộ Hành tìm thấy thiếu niên trên ghế sofa.

"Bảy giờ ăn, ở Vườn Tứ Quý."

Yến Hảo vùi mình trong ghế sofa: "Vườn Tứ Quý à, cũng tạm được, không xa, có thể đi bộ sang."

Giang Mộ Hành nhìn xuống cậu: "Đi?"

Yến Hảo vừa định gật đầu, bắp chân chợt vô lực mềm nhũn, eo cũng như song ca mà đau nhức theo, cậu bĩu môi: "Đi không được."

Giang Mộ Hành nhấc chân, quần bị kéo lại, hắn quay đầu: "Tôi đi lấy giày cho cậu."

Yến Hảo buông lỏng ngón tay, sống dở chết dở.

Giang Mộ Hành cầm giày ở cửa trước quay về, ngồi trên ghế sofa xỏ giày cho cậu: "Cơm nước xong xuôi thì về liền, chúng ta sẽ không tham gia hoạt động thâu đêm sau đó."

"Hoạt động gì..."

Bắp thịt cẳng chân bị kéo, Yến Hảo lập tức kêu la thảm thiết: "Đau đau đau."

Giang Mộ Hành khẽ bóp bóp.

Yến Hảo ngoẹo đầu, cằm chống lên gối ôm bí đỏ mềm núc ních: "Khó chịu."

Giang Mộ Hành không biết làm thế nào mới tốt: "Ai đi ngủ còn không cho tôi ra ngoài, nhất quyết bắt tôi ở trong?"

Yến Hảo xấu hổ đỏ mặt.

Giang Mộ Hành xoa bóp bắp chân và eo cho cậu, thấy cậu vẫn cứ không thoải mái, hắn cau mày nói: "Không đi nữa."

"Không được." Yến Hảo vôi nói, "Không thể không đi."

Cậu chống chân Giang Mộ Hành bò lên: "Nếu tôi không ăn bữa cơm này, tôi sẽ cảm giác thiếu đi thứ gì."

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ ôm lấy cậu.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ