Chương 6

7.9K 450 17
                                    

Rất muốn ôm lấy hắn

Yến Hảo tưởng rằng mình sẽ kích động ngủ không yên, nào ngờ còn ngủ sớm hơn bình thường, đánh một giấc tới hừng đông.

Vả lại... Không có bị mộng xuân.

Căn bản là lúc làm bài dùng não quá độ, mệt mỏi.

Yến Hảo mơ màng ôm chăn giải nhiệt, chân kẹp lấy góc chăn, hai mí mắt trên dưới đánh nhau vài cái rồi dính vào, khó mà tách rời.

Lúc hai mí mắt đang sấm trời hoà lửa đất*, không thể cứu vãn, thì đột nhiên bị ép tách ra.

*Gốc là: 天雷勾地火. Nghĩa là khi sấm đánh thì núi lửa cũng phun trào, trong truyện tình cảm còn được hiểu với nghĩa khi hai con người đang cùng ham muốn sẽ không thể cưỡng lại.

Yến Hảo nhanh chóng vén chăn lên nhảy xuống giường, chẳng buồn xỏ giày lao khỏi phòng.

Dì Trương đang xào món ăn kèm trong bếp. Nghe thấy tiếng, bà hoà ái cười kêu: "Tiểu Hảo, hôm nay con dậy sớm thế."

"Vâng dì, chào buổi sáng."

Yến Hảo vội vàng vòng qua phòng khách. Phát hiện cửa phòng đang đóng, dây cung đang kéo căng trong đầu cậu thoáng thả lỏng, khoé mắt lia về cửa trước thì không thấy đôi giày thể thao ở đó.

Cặp sách trên tủ giày cũng không thấy.

Cái dây cung kia lại kéo căng trong nháy mắt, Yến Hảo vặn lấy tay cầm mở ra, đập vào mặt là chiếc chăn gấp thành hình khối lập phương, ga giường trải phẳng, cả phòng được thu dọn cực kỳ sạch sẽ.

Hệt như không có người ở.

Tối qua Giang Mộ Hành ngủ lại chỉ là một trong những giấc mộng của cậu mà thôi.

Yến Hảo ngồi xuống giường, tay chống mép giường vúi mặt vào trong chăn, dùng sức hít hà chút mùi hương Giang Mộ Hành lưu lại, hèn mọn mà tham lam.

Thích một người như thế, không có được cậu sẽ phát điên.

Yến Hảo nhớ ra cái gì, ngay lập tức leo xuống giường, sải bước đến phòng khách.

Dì Trương thấy cậu đi chân trần, vội vã buông cây lau nhà: "Ôi chao Tiểu Hảo, sàn rất lạnh, con làm vậy sẽ bị cảm mạo đấy.

Dứt lời liền ra ban công lấy đôi tất, cẩn thận đặt ở bên.

Yến Hảo ngồi vào ghế sofa nhận lấy đôi tất, không vội xỏ vào: "Dì ơi, buổi sáng dì mở cửa đi vào à?"

Dì Trương không rõ vì sao: "Đúng vậy, giống như lúc thường."

Yến Hảo không nói một lời xỏ chân vào tất, kéo tất lên giật nhẹ.

Tối qua cậu giả ngu, chỉ có thể là kéo chống trộm lên trước mặt Giang Mộ Hành, nhưng lại quên kéo mặt sau xuống.

Cửa có chống trộm, chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài dù đút chìa khoá cũng không được.

Dì giúp việc có thể vào trong chứng tỏ Giang Mộ Hành đã kéo chống trộm xuống trước khi bà đến, rồi mở cửa đi.

Không chào hỏi, không để lại giấy, không gửi cả tin nhắn.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ